Tôi đã nghe thanh âm từ rất lâu...
như đọng lại...
một nỗi buồn vô tận...
Từ ngày em dứt áo ra đi...
Ôi !!!
Tâm hồn ta chìm trong cơn chiêm bao hoang lạnh !
Em ơi !
Bến bờ nào em đã dừng chân ?!
Êm đềm...
Để lại trong anh,
nỗi niềm âm ỉ buốt vào lòng.
Em ơi!!!
Anh đang cố sống nốt những ngày
không có em...
Tâm hồn anh chìm vào Địa Ngục.!
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Oán Thiên vì bài viết hữu ích này:
Tôi đang nghe lời gió nói
Gió nói cùng tôi những điệu buồn
Thanh âm của lá rơi lả tả
Tiếng khóc của mưa cuối hiên trường
Lời than thở của tình yêu vụn dại
Một thuở xa rồi xưa rất xưa
Tôi đang nghe trong từng hơi thở
Hồi ức vọng về bao nhớ nhung
Nhịp đập con tim những thăng trầm
Nốt trầm nốt bổng nốt bâng quơ
Tôi đang nghe một thời hương lửa
Gió lụi tàn cào xướt tuổi thanh xuân
Có hong anh một thời thiếu nữ
Để bây giờ lóng ngóng sợi thơ
Đan xé lòng thanh âm buồn bã
Hương vị nào xóa lấp mênh mông...
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
Dòng đời như thể dòng sông
Ngược xuôi con nước lớn ròng ngày đêm
Tình yêu như thể con thuyền
Trôi êm sóng lặng, hụp chìm bão giông
Này anh dang rộng tấm lòng
Hãy yêu, hãy sống bằng dòng máu tươi
Máu hồng nhiệt huyết tình người
Trăm năm ít ỏi làm người hãy vui.
Anh làm thơ
Em cũng làm thơ
Thơ anh đọc giả thích
Thơ em người người chê
Bởi vì đâu
Chỉ anh là thi sĩ
Đơn giản mà
Em không phải nhà thơ
Thế nhưng
Thơ anh viết để bán
Bán tâm hồn, bán cả tình yêu
Đành sao anh
Khi mỗi lần nhìn những vần thơ
chòng chành rơi nước mắt
Thơ biết buồn
Anh có biết không?...
Thơ em
Những dòng châu lả tả
Nặng nhọc tình sầu buồn bã cô đơn
Anh, chàng thi nhân hỡi
Có thể nào đừng bán thơ không
Để em mượn, em vay câu từ lời lẽ
Chút tình anh thui thủi để mà
Để mà nghe vần thơ thở
Hơi thở nhẹ nhàng
Hơi thở tình yêu
Để thơ em có thể
Vướn tầm thơ anh ngạo ngễ
Để em có thể
Song hành sánh bước cùng anh
Để đọc giả một thời
Và mãi mãi ngàn sau nhắc tới
Chuyện tình nồng
Chàng thi sĩ bán vần thơ
Và nỗi buồn cô em ngốc nghếch
Vì không tiền
Và vì yêu
Nên phải tập làm thơ...
Ngọn gió vút cao
Ngọn gió ngã nhào
Hoa cỏ dạt dào
Tóc rối hương bay bềnh bồng
Thảo nguyên xanh triều dương
Sóng biếc rạc rào xô động thanh âm
Gió cuốn đi đâu
Gió cuộn về đâu
Muôn cánh hoa đồng nội
Muôn trái tim lạc loài tha phương
Chiều nắng ngã nghiêng bụi cát phủ dày
Bước chân hoang phế xuân thì
Thiếu nữ còn đâu?
Ngọn gió vi vu
Gió ngút ngàn sầu
Sầu rơi... sầu rơi
Thênh thang... thênh thang
Muôn ánh trăng ngà vỡ tan
Hương trăng lắng dịu
Đọng long lanh
Trên nụ hôn cỏ non sương mát rượi
Trong mắt em người con gái mang tên thảo nguyên.