Thiệt...không biết dùng từ nào để chửi mình
...Biết không phải con đường của mình mà cứ đi miết, mệt mỏi, chán nản nhưng vẫn cố
Ăn cái giống gì muh khốn nạn vậy
Không hề muốn mình buồn một xíu nào nhưng những chuyện linh tinh trong đầu cứ níu lấy...
...mong như lúc trước, ngồi online tha thẩn đọc blog, ra ngoài đường ăn chơi này nọ, lòng thanh thản, yên bình : )
Bao nhiêu lần nói đây là tiếp xúc cuối...nhưng mai lại thấy...rồi xao lòng, lại chơi game, lại nói chuyện lăng nhăng lít nhít. Có những cái muốn từ bỏ nhưng cũng chẳng dễ dàng : )
Cả đống lùng nhùng >.< ...tự chui đầu zô òi chẳng bít giải quyết thế nào...
Tôi yếu đuối lắm rồi...ngu lắm rồi.......................Dở khóc dở cười
!
Ráng từ bỏ đi : ) ! Ráng đi : ) !
Haizzzz....nhắm mắt lại mai dậy quên pà hết có phải hay hong ^^ !
Vẫn là những góc vuông tròn méo mó...chẳng có cái nào thật sự thuộc về mình : )
!