05-08-2004
|
#168
|
|
Lạnh ... lạnh quá anh ạ .Ngoài trời đang mưa . Còn em ở trong này thì lạnh quá . Em chỉ ước sao được vòng tay ôm anh cho đỡ lạnh . Anh đang ở bên em thật gần , vậy mà sao em thấy anh xa quá vậy . Lạnh quá . Cái lạnh không chỉ toả ra từ trời đất , mà hình như còn toả ra từ anh vậy . Cái lạnh như đang ngấm dần vào từng thớ thịt của em , từng tế bào nhỏ , ngấm dần vào trong máu , rồi cái lạnh lại quay trở ra ngoài , em rùng mình theo từng cơn gió thoảng qua . Cái lạnh khiến không khí như cô đặc lại , dường như ông trời cũng ghét em hay sao vậy . Ông trời như đang cô đặc không khí lại , không cho em có không khí để thở hay sao đó . Em mệt quá , không thở được nữa . Đau quá . Cứ mỗi khi hít sâu không khí vào buồn phổi là ngực em lại đau , lại buốt .
Chuyện của chúng mình chẳng lẽ đến đây là hết sao anh . Chẳng lẽ chỉ vì sai lầm trong quá khứ của em mà anh không thể tha thứ cho em sao . Có phải vì vậy mà hôm nay anh lạnh lùng với em không ? Chắc là đúng rồi . Ngay đến ông trời còn công nhận , còn vào hùa với anh nữa cơ mà . Nếu vậy chắc em chẳng còn hi vọng gì rồi . Ngoài trời mây đen xì thế kia , em sẽ chẳng hi vọng gì ngày mai trời sẽ nắng . Giờ em chẳng còn biết nên tin vào cái gì , hi vọng vào cái gì nữa . Những người thật thà thường hay chịu thiệt thì phải . Có lẽ em phải học tập người ta thôi , sống đa nghi , lạnh lùng , tính toán thì có lẽ mới được hưởng hạnh phúc thì phải . Buồn quá . Ước gì lúc này em có thể khóc được nhỉ . Hình như nước mắt nóng đúng không anh ?
|
|
|
|