Kính Lão Tiền Bối !
Trước tiên, vãn bối xin được bộc bạch chút suy nghĩ của mình, LTB đã nói như trên, ắc đã tự nhần mình bậc quân tử và coi vãn bối đây là kẻ tiểu nhân chăng ? đã là đấng quân tử vì răng lại phải vì mấy lời nói của 1 kẻ bị cho là tiểu nhân làm " hỏa nộ xung thiên" mà phát lời loạn ngôn ? Đó họa chăng là đức tính của người quân tử ? Vãn bối cũng xin nói thêm với LTB đã vào tuổi lục tuần rằng : tức rất chi là hại khí.
Nói đến đây, vãn bối phải xin LTB rộng lòng mà lượng thứ cho, vì răng vãn bối lại nói là LTB xuất loạn ngôn ? Bởi đơn giản là không 1 ai lại đánh giá 1 người mô đó là quân tử hay tiểu nhân qua vốn hiểu biết cũng như cách bình văn của người đó cả, thưa LTB. họa có chăng, thì cũng là giữ người học rộng hiểu cao, kiến thức uyên thâm với kẻ phàm phu tục tử, nông cạn mà thôi. Mà người học rộng hiểu cao, kiến thức uyên thâm chưa hẳn đã là quân tử, kẻ phàm phu tục tữ mô chắc đã là tiểu nhân ?
Vãn bối đây ko dám nhận mình là quân tử, nhưng chắc chắn ko phải là tiểu nhân, vãn bối cũng ko cho mình là người hoc cao hiểu rộng, ko cho mình có kiến thức uyên thâm, nhưng chắc chắn 1 điều là vãn bối cũng ko là 1 kẻ phàm phu tục tử hay 1 kẻ thất phu. Nên cái cách nói của LTB đây e có quá lời chăng ?
Gác lại những chuyện trên, vãn bối xin được quay lại chủ đề chính. Theo vãn bối được biết thì nguyên văn 2 câu thơ trên như sau :
" Sang chơi nghe tiếng nàng Kiều,
Tấm lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng "
Chữ xiêu ở đây được hiểu là làm xiêu, vậy nên 2 câu trên sẽ được diễn nghĩa là Từ sang chơi mà được nghe về Kiều, chính tài năng, dung mạo, đức hạnh của Kiều đã làm xiêu người anh hùng là Từ, vậy nên, chính Từ mới là người " xiêu" trước, Kiều làm cho Từ thấy khâm phục và " xiêu" chớ ko phải như LTB đã diễn là nàng Kiều bị xiêu vì Từ, nên về căn bản thì cách diễn nghĩa của LTB như trên đã là sai rồi.
Theo nguyên văn thì có hay ko dấu phẩy sau chữ " KIều" vãn bối quả ko được rõ, bản dịch mà vãn bối được đọc thì quả có dấu phẩy đằng sau, vây xét cho cùng thì dẫu có phẩy hay ko, cách diễn nghĩa vẫn như nhau, tức :
'' Sang chơi nghe tiếng nàng Kiều,
Tấm lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng"
và
" Sang chơi nghe tiếng nàng Kiều
Tấm lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng"
Và nếu như cố gượng ép mà diễn nghĩa 2 câu
" Sang chơi nghe tiếng, nàng Kiều
Tấm lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng"
thì ta sẽ có được cách diễn giải như LTB thôi.
Cái mà vãn bối muốn nói ở đây, chính là nghĩa xác thực của 2 câu trên, chớ ko bàn tới tư cách của Kiều lẫn Từ trong 2 câu trên khi thêm dấu câu, hay chi chi đó. Bởi mọi người đều biết rằng Từ là trai anh hùng, Kiều là gái thuyền quyên.
Phải nói rằng Từ sang chơi, nghe thấy tiếng về nàng Kiều mà cảm cho tấm lòng nhi nữ là nàng Kiều đây. Nếu diễn nghĩa theo LTB sẽ dễ khiến những người chưa biết lầm tưởng rằng Từ là 1 đấng anh hùng ghé kỹ viện chơi bời cho thỏa chí, còn Kiều chỉ là 1 kỹ nữ tầm thường như bao kỹ nữ khác, xiêu lòng trước đấng anh hùng là Từ, hay làm cái chuyện thường tình mà bất kỳ 1 kỹ nữ mô cũng làm: " Đưa người cửa trước, rước người cửa sau " mà thôi, hoặc sẽ hiểu là Kiều bị xiêu trước Từ, mà ko biết rằng Từ cảm cái đước hạnh của Kiều trước, mặc dù là " Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa" đi chăng nữa.
Nói đến đây, vãn bối đã xem như cạn lời, và quả ko muốn nói thêm, chỉ xin được nói lên chút suy nghĩ cuối cùng như sau: Truyện Kiều là 1 tuyệt tác, vậy nên, muốn bình, muốn giảng, muốn giải,..... răng cũng được, chỉ mong chư vị đừng cố gán 1 cái nghĩa sai cho bất kỳ câu chữ mô trong đó hết !
Vẫn biết rằng mỗi người 1 í, vãn bối đã nói hết những í của mình rồi, và vãn bối chắc LTB đây vẫn giữ í của mình thôi, vãn bối ko muốn tranh luận thêm nữa. Tùy vô sự nghĩ và suy của LTB !
Gửi Toọc: tui ko phải là đấng mày râu, và ở đây, chúng ta đang nói đến vấn đề văn chương, chớ ko phải là những ham muốn thực tế !
Thân !
Thấy các-hạ cho rằng, "LTB đã nói như trên, ắc đã tự nhần mình bậc quân tử và coi vãn bối đây là kẻ tiểu nhân chăng," lão t. ta vội đính-chính ngay: Ta quả không có ý này.
Chỉnh sửa lần cuối bởi Lão Tiền Bối: 03-04-2007 lúc 11:55.
Thấy các-hạ cho rằng, "LTB đã nói như trên, ắc đã tự nhần mình bậc quân tử và coi vãn bối đây là kẻ tiểu nhân chăng," lão t. ta vội đính-chính ngay: Ta quả không có ý này.
uhm, không có thì quả là đúng rồi
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi nghe đồn
Người quân tử hiếm có người nào tự xưng mình là quân tử....
Ta đã 60 tuổi rồi cơ à? Vâng, thế ra ta đã trở thành tiền bối của những kẻ hậu bối rồi, mỉa mai cho cái thân ta quá....đúng là già rồi
Mỉa mai hơn là cái danh Lão Tiền Bối cứ luôn đi theo ta, chẳng lẽ trong một lúc vô hồn nào đó ta đã gán cho ta cái danh là lão tiền bối.
Phải chăng, ta muốn rằng mọi người cứ gọi ta là lão tiền bối, mặc cho lời lẽ của ta có như thế nào đi chăng nữa.....
Nhưng biết sao được, có lẽ, lúc xưa ta đã không hề ngông cuồng ngạo mạn, ta đã chẳng biết tự cao tự đại là gì, nên giờ đây, ta hối tiếc, ta muốn tìm lại một điều gì đó....ừh....ta là Lão Tiền Bối .
Cuối buổi giảng kinh, Cha xứ thường nói một câu: Đó là lời chúa nói
.xin lỗi quản lý, em lạc đề.......