Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Bạch Hổ Doanh > Hiệp Thư Các > Thủy Đình Kiếm Luận
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Thông báo

Thủy Đình Kiếm Luận Thủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 30-01-2012   #10
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.896
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
THAM TIỂU THẤT ĐẠI
(Tham bát bỏ mâm)


Nước Thục thời cổ là nơi rất giầu có, đất đai mầu mỡ, thóc lúa đầy đồng, của cải đầy kho, không sao kể cho hết được. Vua Thục là kẻ tham lam, suốt ngày lo tích lũy vàng bạc châu báu, kho đụn nhà vua đã đầy ắp của cải, mà vẫn không biết chán.
Nước Tần là nước láng giềng của nước Thục. Tần Huệ Vương thấy nước Thục giầu có như thế, nên có ý muốn nhòm ngó, chỉ hiềm vì biên giới giữa hai nước hoàn toàn là núi cao hiểm trở, vách đá cheo leo khó có thể đem quân đến chinh phục được.
Về sau Tần Huệ Vương nghĩ ra được kế đánh Thục bằng chính cái tính tham của hám lợi của vua Thục. Ông sai người đẽo một con bò đá thật lớn, cho mặc áo lụa hồng, đội mũ hoa xanh đặt ở trên đường đi sang nước Thục, rồi liên tục dời vị trí tiến dần lên phía trước. Một mặt ông lại sai người để ở phía sau nơi bò đi qua, những thỏi vàng lấp lánh. Thế rồi ông cho phao tin đồn rằng, có một con bò vàng ỉa ra vàng thoi. Đổng thời ông lại sai sứ sang nước Thục bàn việc đôi bên đặt quan hệ hữu hảo, và hứa sẽ tặng nước Thục con bò vàng đó.
Vua Thục tin lời đó là thực, liền sai các vệ sĩ cường tráng đi san núi bắc cầu mở đường đi đưa bò vàng về. Quân Tần chỉ đợi có thế, liền theo con đường vừa mới làm xong đó tiến sang đất Thục. Vua Thục tham chút lợi nhỏ, bỏ mất cả quốc gia.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-01-2012   #11
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.896
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
MỤC QUANG NHƯ CỰ
(Mẩt sáng nhu đuốc)


Thời Nam Bắc triều, nước Tống có một viên tướng tên là Đàn Đạo Tê, người đất Kim Hương. Ông là một nhà quân sự có nhiều mưu lược. Làm quan đến Thái úy, từng theo Tống Vũ đế đánh nước Tần, phò Tống Văn đế đánh nước Ngụy, lập được nhiều chiến công hiển hách, uy vọng rất cao, không chỉ người trong nước biết tiếng, mà dân ở các nước lân bang cũng rất kính nể. Hoàng đế thấy ông có uy tín lớn như thế, sinh ra nghi ngờ, về sau liền mượn cớ đem giết đi.
Khi Đàn Đạo Tề thấy quan Khâm sai mang sắc chỉ của Hoàng đế đến bắt mình, ông căm tức trợn tròn đôi mắt, hai con mắt rực sáng như ngọn đuốc tóe lửa ra, không sao nói lên thành lời. Một lúc sau, ông sai người mang rượu đến uống một hơi cạn cả vò đầy, bèn lột bỏ chiếc khăn đội đầu xuống, quát rằng:
Hừ! Chính tay Hoàng đế tự triệt bỏ bức vạn lý trường thành của mình rồi.
Vạn lý trường thành là hình tượng Đàn Đạo Tề dùng để so sánh với mình, là chỗ dựa to lớn, vững chắc của nhà Tống.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-01-2012   #12
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.896
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
TIỆP TÚC TIÊN ĐĂNG
(Nhanh chân đến trước)


Nhà Tần thực hành chính sách tàn bạo, đốt sách chôn học trò, phu phen thuế khóa nặng nề, dân chúng oán trách ca thán. Cuối đời Tần, anh hùng hào kiệt nổi lên khắp nơi, tranh nhau thiên hạ. Lưu Bang nhờ vào đại tướng Hàn Tín đánh bại vua Tề là Điền Quảng, dẹp yên được nước Tề. Bấy giờ Lưu Bang đang đương đầu với Hạng Vũ, sợ rằng Hàn Tín cậy công sinh lòng bội phản, liền sai mưu thần Trương Lương đến phong Hàn Tín làm Tề vương. Mưu sĩ của Hàn Tín là Khoái Thông xui Hàn Tín phản bội lại Lưu Bang, liên hệ vói Hạng Vũ để chia ba thiên hạ, sau đó sẽ thống nhất giang sơn. Hàn Tín nhất định không nghe.
Sau này Lưu Bang giáng Hàn Tín xuống làm Hoài Am hầu. Lúc này Hàn Tín mới ngấm ngầm liên lạc với Trần Hy ở Cự Lộc để lật đổ Lưu Bang. Lưu Bang đem quân đi đánh Trần Hy, còn Hàn Tín để lộ âm mưu nên bị vợ con Lưu Bang bắt giết. Khi bị hành hình, Hàn Tín than rằng:
- Ta tiếc rằng không chịu nghe theo kế của Khoái Thông.
Lưu Bang dẹp yên Trần Hy, dẫn quân chiến thắng trở về, nghe được tin đó toan bắt Khoái Thông định ném vào vạc dầu. Khoái Thông kêu oan, nói với Lưu Bang
- Con chó chỉ biết cắn ai không phải là chủ nó. Xưa kia tôi chỉ biết chủ mình là Hàn Tín, không biết đến ngài. Nhà Tần mất ngôi, anh hùng hào kiệt nổi lên khắp nơi tranh nhau thiên hạ, người nào tài cao chạy nhanh thì chiếm được. Thiên hạ đại loạn, ai chả muốn làm việc như ngài đã làm. Vậy thì ngài có thể bỏ vạc dầu tất cả những người đó hay không?
Lưu Bang thấy nói có lý, liền tha cho Khoái Thông.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-01-2012   #13
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.896
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
NGUY NHƯ LŨY NOÃN
(Trứng để đầu đẳng)



Thời Xuân Thu, Tấn Linh Công ham chơi vô độ. Để thỏa mãn hết dục vọng cá nhân, xây dựng lâu đài chín tầng, Linh Công đã làm khốn khổ biết bao người, tiêu tốn tiền của không biết bao nhiêu mà kể. Sợ các quan khuyên can ngăn trở, Tấn Linh Công ra lệnh cấm không ai được can gián.
Quan đại phu Tuân Tức, biết được việc ấy, bèn đến xin gặp. Linh Công thấy thế liền giương cung nạp tên, chuẩn bị hễ thấy Tuân Tức mở miệng can ngăn là bắn liền. Tuân Tức biết được tình thế gấp gáp nguy hiểm hết sức, song vẫn tảng lờ như không, mặt mũi tươi cười hớn hở đi đến trưóc mặt Linh Công, thưa rằng:
- Thần không dám can ngăn điều gì, chỉ xin vào đây phô chút tài mọn. Thần có thể xếp chín con cờ lại, phía trên chồng thêm mười hai quả trứng gà.
Linh Công thấy trò chơi cũng khá thú vị, liền bỏ cung xuống. Tuân Tức định thần, cẩn thận xếp chín con cò lại thành đống, rồi lần lượt xếp từng quả trứng chồng lên. Người chung quanh sợ trứng gà rơi vỡ, ai nấy đều hồi hộp lo âu. Linh Công cũng phát hoảng lên, vội giục:
- Nguy quá! Nguy quá!
Tuân Tức rất bình tĩnh, nói:
- Không có gì nguy hiểm đâu, còn trò nguy hiểm hơn nữa kia!
Linh Công nói:
- Ta lại muốn được thưởng thức trò ấy.
Bấy giờ Tuân Tức không biểu diễn thêm trò gì cả mà nói rất nghiêm túc:
- Lâu đài chín tầng xây dựng suốt ba năm chưa xong, trong nước không có đàn ông cày ruộng, không có đàn bà dệt vải. Hơn nữa, kho tàng đều trống rỗng, nguy cơ các nước láng giềng đang dòm ngó. Nước nhà có lẽ sắp diệt vong. Thế mà nhà vua lại còn tính toán trò gì?
Đến đây, Linh Công mói tỉnh ngộ, liền ra lệnh thôi không xây dựng đài cao chín tầng nữa.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-01-2012   #14
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.896
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
TINH HỎA LIỆU NGUYÊN
(Đốm lửa đốt cháy cánh đồng)


Đậu Hiến vốn là em mẹ vua Hòa đế nhà Hán. Khi Hòa đế lên ngôi, do còn ít tuổi, nên mọi công việc triều đình đều do bà Đậu Thái hậu nắm giữ. Đậu Hiến từ chức quan tầm thường Hổ bí Trung lang được thăng lên chức Thị trung, về sau do phạm tội, Đậu Hiến xin được cầm quân đi đánh Hung Nô để chuộc lại lỗi lầm. Kết quả, quân Hán đánh tan Hung Nô, Đậu Hiến trở về triều được phong làm Đại tướng quân. Từ đó trở đi, mấy anh em họ Đậu nắm giữ quyền bính, bấy giờ khắp triều đều là nanh vuốt tay chân của họ Đậu cả.
Đến khi lớn lên, Hòa đế thấy nghi ngờ thế lực họ Đậu, bèn tìm cách lần lượt trị tội hết anh em họ Đậu, chỉ còn một mình người em trai Đậu Hiến là Đậu Hoàn may mắn còn sót lại trong triều. Bấy giờ có quan Ngự sử tên là Chu Vu, vốn có thù oán với gia đình họ Đậu, tỏ ra rất lo lắng, bèn xúi giục Hòa đế rằng:
- Khe lạch tuy nhỏ nhưng chảy tụ lại thành sông lớn. Đốm lửa tuy bé, nhưng có thể đốt cháy cả cánh đồng.
Ý Chu Vu muốn khuyên Hòa đế giết nốt Đậu Hoàn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, thì mới khỏi lo vể sau.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-01-2012   #15
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.896
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
KHỐN THÚ DO ĐẤU
(Chó cùng dứt giậu)


Thời Xuân Thu, hai nước Sở và Tấn đánh nhau. Một số tướng do không phục tùng mệnh lệnh của Nguyên soái Tuân Lâm Phụ nên trận ấy bị thua. Tuân Lâm Phụ tự trói mình chịu tội chết. Tấn Cảnh Công chuẩn bị sai đao phủ đem chém thì đại phu Sĩ Trinh Tử tiến lên can:
- Làm như vậy là sai. Xin Đại vương nhớ lại khi trước trong trận Thành Bộc, quân Sở bại trận, quân Tấn thu nhiều chiến lợi phẩm của Sở, Tấn Văn Công vẫn tỏ ra buồn rầu. Chúng thần khuyên giải mãi Tấn Văn Công nói:
- Tuy thắng trận nhưng Đắc Thần (Nguyên súy của quân Sở) vẫn còn thì không thể yên tâm được. Mãnh thú bị trói chặt vẫn giẫy giụa huống hồ một người giữ quyền bính của một nước, về sau vua Sở giết Đắc Thần, Văn Công cả mừng reo lên: "Không còn ai hại ta được nữa. Chính lúc này quân Tấn coi đã thắng lần thứ hai. Nước Sở lại một lần nữa bại trận. Do sai lầm này nên hai đời nưóc Sở vẫn không cường thịnh được. Lâm Phụ là cột trụ nước nhà làm sao lại giết ông ấy! "
Tấn Cảnh Công thấy Sĩ Trinh Tử nói có lý nên tha tội cho Tuân Lâm Phụ, khôi phục chức Nguyên soái cho ông.
Người đời sau lấy câu nói của Tấn Văn Công tạo ra thành ngữ "Khốn thú do đấu" để chỉ dù lâm hoàn cảnh cực kỳ khó khăn tuyệt vọng song vẫn vững chí kiên tâm không chịu khuất phục, về sau còn dùng với ý chỉ bọn gian ác xấu xa bị dồn đến chân tường rồi, còn cố liều lĩnh chống lại. Tiếng Việt, có thành ngữ "Chó cùng đứt giậu" cũng chỉ ý này.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-01-2012   #16
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.896
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
HÀ THANH NAN SĨ
(Đợi đến mùa quýt)


Hà là sông Hoàng Hà của Trung Quốc. "Hà thanh nan sĩ" tức đợi nước sông Hoàng Hà trong thì không biết đến bao giờ. Theo truyền thuyết thì nước sông Hoàng Hà phải 1.000 năm mới có một lần trong. Thành ngữ "Hà thanh nan sĩ" xuất phát từ câu chuyện ghi trong Tả truyện: Thời Xuân Thu hai nước Sở và Tấn rất cường thịnh. Nước Trịnh nhỏ lại nằm giữa hai nước này, vì vậy Trịnh phải có chính sách khéo léo, linh hoạt. Một lần quân Trịnh đem quân đánh nước Sái, thu được thắng lợi lớn. Tử Sản con Tử Quốc không cho đấy là thắng lợi mà lo quân Sở đến đánh mình, vì Sái thần phục sỏ. Quả nhiên Sở Trang Vương phái con là công tử Trinh đánh Trịnh. Tướng nước Trịnh là Tử Tứ và Tử Quốc không có cách gì đối phó, định đầu hàng Sở. Có người định nhờ quân Tấn đến cứu. Tử Tứ nói:
- Tôi nhớ có một bài thơ trong kinh thi có câu:
"Sĩ Hà chi thanh, nhân thọ kỷ hà?" nghĩa là đợi nước sông Hoàng Hà trong, biết đến đời nào?
Trịnh vương để quần thần bàn cãi mãi không biết quyết định ra sao. Đang lúc quân Sở vây hãm rất nguy cấp, nhân dân khốn khổ, Trịnh vương đành phải đầu hàng Sở để tránh đổ máu.
Thành ngữ "Hà thanh nan sĩ" gần giống thành ngữ "đợi đến mùa quýt" của ta.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-01-2012   #17
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.896
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
MẶC THỦ THÀNH QUY
(Giữ nền khuôn phép)


Thời Chiến Quốc, vua Sở muốn đi đánh nước Tống, bèn sai người thợ mộc nổi tiếng nhất thời bấy giờ là Công Thâu Ban chế tạo chiếc thang mây để đánh thành. Mặc Tử là người chủ trương mọi người thương yêu nhau, phản đối chiến tranh, nghe được tin ấy, ông liền từ nước Lỗ đi sang nước Sở. Ông đến kinh đô Sính, vào gặp vua Sỏ, thưa rằng:
- Thần là kẻ thường dân ở phương Bắc đến đây, nghe tin Đại vương sắp đem quân đánh nước Tống, quả có sự việc ấy không?
Vua Sỏ nói:
- Có đấy.
Mặc Tử nói:
- Hẳn là đại vương đã nắm chắc có thể chiếm được nước Tống, nên mới sang đánh. Nếu như không chiếm được nước Tống, mà còn bị người khác phê phán nghị luận thì Đại vương sẽ không đi đánh chứ gì?
Vua Sỏ nói:
- Không chiếm được thì không đánh.
Mặc Tử nói:
- Thần cho rằng Đại vương không chiếm nước Tống.
Dĩ nhiên là vua Sở không tin điều ấy, Mặc Tử liền nói tiếp:
- Vậy thì xin cho thần giữ thành, mời Công Thâu Ban đánh thành, xem thử có hạ được thành hay không?
Thế là Công Thâu Ban sử dụng loại thang mây do ông vừa sáng chế, đem đánh phá thành lũy do Mặc Tử trấn giữ. Liên tiếp chín lần tiến công, đều bị Mặc Tử đánh lui cả chín. Sau đó đổi lại, Công Thâu Ban, giữ thành, Mặc Tử đánh thành. Mặc Tử tấn công chín lần, thì cả chín lần đều phá được thành...
Vua Sở thấy loại vũ khí mới do Công Thâu Ban vừa chế tạo không đánh nổi thành do Mặc Tử trấn giữ, bèn từ bỏ ý định đánh chiếm nước Tống.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-01-2012   #18
Ảnh thế thân của Tiểu Khô Lâu
Tiểu Khô Lâu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 01-12-2011
Bài viết: 61
Điểm: 56
L$B: 1.896
Tiểu Khô Lâu đang offline
 
LÃO MÃ THỨC ĐỒ
(Ngựa quen đường cũ)


Thời Xuân Thu, quân đội nước Sơn Nhung kéo đến xâm lấn nước Yên, quân Tề do Tề Hoàn Công chỉ huy đến cứu viện, đánh bại quân Sơn Nhung, tiến đến tận đô thành Lệnh Chi. Nước Sơn Nhung sang cầu cứu nước Cô Trúc, xin cho quân đến đánh báo thù. Quân Cô Trúc lại bị quân Tề đánh bại. Vua nước Cô Trúc là Đáp Lý Kha sai Nguyên soái Hoàng Hoa đến xin trá hàng quân Tề, rồi dồn quân Tề đuổi theo vua tôi Đáp Lý Kha. Hoàng Hoa dẫn quân Tề vòng vèo quanh co, lạc cả lối đi. Vùng này vốn có tên là Hàn Hải, bốn bề sa mạc mênh mông, không hề có ngọn cỏ giọt nước nào, hơn nữa gió dữ thổi về, lạnh buốt thấu xương, cát đá bay rào rào.
Bấy giò, Tề Hoàn Công cuống cuồng lo sợ, sai người đi tìm Hoàng Hoa, song không ai biết Hoàng Hoa đã trốn đi đâu mất. Đến khi trời sáng, quan quân rối loạn, quân lính chết rất nhiều lại mất phương hướng, đông tây nam bắc mờ mịt, không ai biết nên đi theo hướng nào. Rõ ràng đúng như vua nước Cô Trúc Đáp Lý Kha dự đoán không cần phải đánh chác gì cả, dụ được quân Tề vào đây, chúng sẽ chết rũ xác, không sao về được.
Đúng lúc này, Tướng quốc Quản Trọng chợt nghĩ "ngựa già có khả năng nhớ đường, dù là đi xa nơi cũ bao nhiêu dặm, chúng đều có khả năng lần theo đường cũ tìm về", Quản Trọng liền tâu với Tề Hoàn Công, rồi lập tức sai tướng chọn lấy mấy con ngựa già khỏe mạnh, cho đi trước dẫn đường. Mấy con ngựa già đi trước, vòng đi vòng lại mấy đoạn, quả nhiên đã dẫn quân Tề vượt qua đoạn đường lạc lối. tìm về nơi cũ.


Chữ ký của Tiểu Khô Lâu
Có truyện gì hay đáng đọc không ta....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 17:28
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07347 seconds with 15 queries