Khi bạn xét về
âm-ngữ nghĩa của từ Hán Việt phải lưu ý đến
hình tượng của nó,để tìm ra những từ có liên quan đến âm cuả từ ấy, thí dụ như bạn gán cho hai thành ngữ:
-
phù vân=> phù phiếm-=>phù du rồi đưa ra hai câu thơ của cái bạn gọi là cuộc đời trong “
cảnh phù du/khói bay chốc lát lại về hư không” cho là “
của thanh quan huyện lão bà”, thì thật làm buồn lòng cổ nhân, bạn không nên đem rác rưới… bảo của cổ nhân, mà thật thì có viết gì cũng vô ích vì với kẻ hậu sinh đến cái tên kính trọng của cổ nhân cũng không dám viết hoa và lại còn đặt tên họ ngược nữa là…
-
Can qua trong đó từ
can-=>Càn bạn cho là từ cổ Việt…
Cái lối xét nét này thuộc về
Ngôn Ngữ Học, còn ở đây là box
Luận Văn Đàn, những thành ngữ
phù vân và
can qua là những cụm từ chuẩn đi đôi không có quyền tách hay thay đổi, nếu thay đổi thì trở thành vô nghĩa, khi bàn luận phải giữ âm-nghĩa-hình của từ, nhớ là trong chữ Hán, mỗi chữ hầu hết đều cấu tạo theo một tượng hình, nó có tính vô ngôn mà ta thường bảo “
Ý tại ngôn ngoại”, vậy nên tùy câu mà ta xét tới…
Trong câu CH nêu hỏi ý kiến “
Sự đời như thể phù vân, can qua cũng chỉ dăm ba tiếng cười.”, đây chỉ là câu trong một phút thoáng qua con người thấy việc chiến tranh thật vô nghĩa, thật vô thường…, nên tự ta thán dùng hai thành ngữ Hán-Việt
phù vân/can qua tỉ với
dăm ba tiếng cười
Nếu bạn khăng khăng cho ý bạn là đúng, thì thử thế những từ bạn cho là cùng nghĩa để xét rồi bình thử xem sao:
Sự đời như thể phù vân, can qua cũng chỉ dăm ba tiếng cười= Sự đời như thể phù du (phù phiếm) , càn qua cũng chỉ dăm ba tiếng cười
(phù vân thế vào phù du hay phù phiếm | Can qua thế vào càn qua)
Còn bình gì được nữa không?!, vì như đã nói trên, thành ngữ tục ngữ nó hình thành như vậy là như vậy bạn theo nó mà bình chứ không theo nó mà sửa hay tu từ…