Giọt nắng chiều rơi nhẹ thoáng mong manh
Có hư ảo bằng tình em mộng mị
Ánh mắt buồn rơi vào ngày xưa ấy
Phút vô thường, mãi khép đến ngày nay...
Nắng mỏng manh, nắng rớt xuống chiều say
Em mỏng manh, em rơi vào hư ảo
Chiếc lá chao nghiêng, buồn gì khắc khoải?
Đảo mình hoài, không thấy một dòng sông...
Nỗi nhớ nào đi hết một mùa đông
Làn mi khép chưa một lần dám ước
Bởi tình yêu-chẳng thể nào đo được
Phải không anh...
Khoảnh khắc vô cùng, dõi mắt ngắm trời xanh
Đường mây ấy vẽ vòng tên anh...
Hoá mưa xa cuối chân trời thổn thức
Nơi tình yêu bắt đầu và kết thúc
Màu thời gian
Không có sắc tím đợi chờ...
À ơi...
Tôi hát ru tôi
Hiền ngoan
Đi hết một thời thơ ngây
Ngồi nhìn gió thoảng qua tay
Cong môi
Cười với tháng ngày trôi êm
Vai gầy đưa đẩy tóc mềm
Mà sao...
Mắt cứ mông mênh nỗi buồn
Nghiêng lòng nghe giọt mưa tuôn
Thẫn thờ
Nước chảy ngọn nguồn về đâu?
Bâng quơ thức giữa đêm thâu
Mới hay tóc mẹ
Phai màu gió sương
Chưa đi hết nửa đoạn đường
Lắm khi lạc bước vấn vương nửa chừng
Xoè tay
Đếm những ngập ngừng
Bao giờ mới hết lưng chừng
Tôi ơi?
Khép mắt nào em, khép lại cửa lòng
Tội tình chi mà ngóng cả mênh mông
Riềm mi lặng giấu nỗi buồn chưa cũ
Để xuân xanh còn thấy má em hồng
Khép mắt đi em, thôi những dỗi hờn
Thiêm thiếp say nồng - lệ ngấn mi son
Thì đời có mấy-mươi-ngàn cơn mộng
Rồi cũng an lành một giấc ngủ ngon
Quên hết đi em, nhé, một đêm thôi
Đấy - bước giao mùa - xuân đâu có vội
Dẫu trái tim em lửa hồng nóng hổi
Dẫu bụi thời gian hong vàng tóc rối
Em hãy an lòng...
.....Khép mắt đi thôi,
thôi những đợi chờ
Xuân mới sẽ về sau một đêm mơ
Chồi non, hoa, nắng, đường mai phơi phới
Trải gót sen em dẫn lối-mặt-trời
Vách sầu em leo_bao giờ cho tới
Khi chẳng an lòng khép mắt đi thôi...?