Nếu là sách dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, làm ở VN, thì hình như vẫn là người Bắc, nhưng sách ở nước ngoài thì lại toàn thấy dạy phát âm giọng Nam. Chết dở!
Giọng Nam mà nếu là giọng Sài Gòn thì cũng có thể coi là chuẩn, vì người Sài Gòn... ít nói đớt hơn so với người của địa phương khác ở Nam bộ. Tuy vậy, dân Sài Gòn vẫn còn giữ tánh xuề xòa, cứ v mà phang thành dz nên không được rõ ràng như người Hà Nội thôi.
@Trùm: dạ thưa ông thần, trái "bom", mở ngoặc ăn được đóng ngoặc, của miền Nam có nguồn gốc từ tiếng Pháp pomme, chứ không phải xuất xứ từ tiếng Anh bomb, mở ngoặc dùng để oanh tạc đóng ngoặc, đâu mà vãi linh hồn!!
Tiện thể hỏi luôn sao quả táo tàu trong Miền Nam lại gọi quả bom .Nghe mà vãi linh hồn .Chẵng nhẽ Miền Nam thích gọi tên là Bom hay hơn tên là táo à .
Ăn Bom
Nói về trái ( quả ) táo viết cho đúng tiếng Việt phải là Bôm chứ kg thể là bom đâu.
hình như ko ai trả lời đúng cả.
miền bắc gọi là quả vì họ ko còn cách gọi nào khác.
chữ nhà tranh miền bắc đọc là nhà gianh (tr thành gi)
nếu trái thì đọc thành gi... à
nếu mà nói là viết cho đúng thì chỉ có viết theo chữ Quốc ngữ.
Còn các ví dụ mà huynh đệ đưa trên theo tôi là do thổ ngữ tạo thành...vậy nếu bàn về thổ ngữ thì còn chấp nhận được...chứ bàn về cách viết thì e khôn hợp lắm.
tôi vào room chat thấy mấy người miền nam nói như sau:
vui lém...sợ lém
có buồn hem...
hoặc theo thổ ngữ của Xuân Mai Hà Tây thì:
Hôm no đi vê Xuân Mai gắp cai Công Nổng đầu ngang, no xa khoi mu mit mu mit chăng nhin thây gi ca. (đọc đoạn này phải luyến giọng)
Còn tr và gi mà phanductri neu ra : nhà tranh với nhà gianh
viết hai cách đều được...đều có thể liên tưởng ra cái nhà được đan bằng tre, nứa rồi đắp bùn lên vách, mái rơm.
Từ ngữ có thể tùy vào văn cảnh và ý đồ của tác giả mà thể hiện.
Sẵn đây hỏi luôn.
Không hiểu chữ "thị" thường có trong tên của nữ nhân mang nghĩa gì
Ai hiểu biết về Hán tự có thể giải thích được không?
Nếu được thì trưng luôn Hán tự lên cho tại hạ coi với.
Tất cả những thắc mắc về việc có những sự khác nhau trong sử dụng ngôn ngữ của từng vùng miền, hoàn toàn được lý giải trong từ điển Tiếng Việt, nhà xuất bản Khoa học xã hội - Trung tâm từ điển học.
Tại sao lại có khái niệm vùng, miền, khu vực...? Là bởi, mối quan hệ hữu cơ giữa vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên tới sinh hoạt sản xuất, tạo ra những sự khác nhau về văn hoá, trong đó có ngôn ngữ giao tiếp.
Sự khác biệt về ngôn ngữ được giải thích là thổ ngữ, phương ngữ..., ví dụ, trong ngữ âm, âm gi với âm tr, không phải tất cả Bắc bộ đều biến tr thành gi, chỉ một số vùng nông thôn mới sử dụng, trong khái niệm động từ, danh từ, tính từ..., Bắc bộ gọi là ném thì từ Trung bộ trở vào gọi là sán, v.v... có những sự khác nhau hoàn toàn về từ nhưng vẫn giống nhau về nghĩa, còn có những từ khác nhau về từ, nhưng chỉ gần giống nhau về nghĩa hay cách sử dụng...ví dụ, miền Trung có tính từ đoạ, mang nghĩa là yếu lắm (về chủ yếu mang nghĩa tinh thần, hay khả năng), ví dụ như nói: Anh/chị ấy yêu đọa lắm, nghĩa là yêu si mê lắm, hay, hôm nay làm việc thấy đọa, tức là kiệt sức lắm hay năng suất kém lắm... Ngoài Bắc, từ đọa mang nghĩa động từ, nằm trong nghĩa đày đoạ...v.v...
... Còn rất nhiều ví dụ khác nữa, để nói lên sự khác biệt về ngôn ngữ giao tiếp. Nếu như trong một quốc gia, một trong những tiêu chí phân biệt vùng miền là ngôn từ giao tiếp, tạo nên riêng biệt của văn hoá, thì nói rộng ra, phạm vi toàn thế giới, một trong những điều để phân biệt quốc gia là ngôn ngữ; Ngược dòng lịch sử, trong Văn cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi, tiêu chí để khẳng định và phân biệt nước ta với nước bạn từ thế kỷ XV chỉ khác với định nghĩa của Lênin là: Ngôn ngữ
Sẵn đây hỏi luôn.
Không hiểu chữ "thị" thường có trong tên của nữ nhân mang nghĩa gì
Thị 氏
① Là chữ đi kèm theo sau last name (họ) dùng để chỉ toàn bộ một ngành họ, một dòng họ.
② Tùy theo văn cảnh, "thị" có thể là tiếng xưng hô đối với nữ nhân.
Nhân tiện nói luôn: "quả" là từ Hán Việt, bắt nguồn từ tiếng Trung.
ngôn ngữ ở miền nam & miềm bắc nước ta có 1 số điểm khác nhau.Đây là 1 ví dụ
ở miền nam người ta gọi là trời thì miền bắc gọi là giời,miền nam gọi là nhà tranh thì miền bắc gọi là nhà gianh.Như vậy ,miền nam dùng chữ <tr>,còn miền bắc dùng chữ <gi>
thế miền nam gọi là trái sao miền bắc lai gọi là quả?Từ quả xuất phát từ đâu?Ai giải thích giúp đệ nỗi băn khoăn này với
Theo Lý gia thì "trời là trời" mà "giời là giời". Còn tại sao người ta lại đọc "trời" thành "giời" là vì người ta nói chại ra mà thôi chứ "trời" là "ông trời", "bầu trời" còn "giời" thì k0 phải là "bầu giời" hay "ông giời". Có thể hiểu đây là cách đọc của một số người sống ở vùng quê. Họ thường thay chữ "d" hay "gi" cho chữ "tr" như trong bài này thắc mắc. "Rau thì là" thì họ lại đọc thành "xì là", cái "thìa" thì họ đọc thành "xìa" và lẽ dĩ nhiên là các từ này nghĩa hoàn toàn khác nhau nhưng chẳng qua cứ đọc riết rồi đâm thành quen nên cứ thế...tiếp tục đọc như thế mà thôi chứ k0 thể là một được.
Còn từ "trái" với từ "quả" thì là hai từ đồng nghĩa khác âm. Đây là tiếng đại phương và từ "quả" là do người miền Bắc dùng vì từ này xuất phát từ tiếng Hán Việt có nguồn gốc từ Trung Quốc. Miền Bắc nước ta đã chịu ảnh hưởng của hơn 1000 năm độ hộ của TQ nên có khá nhiều từ là gốc Trung Quốc cũng dễ hiểu thôi mà.
VN ta có ba miền và đều có khá nhiều từ đồng nghĩa khác âm. Như "con lợn" & "con heo" hay "tôi"; "qua" và "tui"....NÓi chung thì từ nào cũng như nhau nhưng có nhiều từ phải dùng cho đúng chứ k0 thể muốn nói sao cũng được. Ví dụ như "con cá heo" thì phải đọc đúng là "cá heo" chứ k0 thể nói rằng ta là người miền Bắc nên phải đọc là "cá lợn ?!?!?" được đúng k0 nào
Tiếng Việt nhiều vốn từ lắm nên tìm hiểu đc hết có lẽ chết cũng chưa xong đâu