Lâu quá rồi em không ghé qua đây
Nay chợt nhớ ghé lại và tìm đọc
Những dòng thơ, những lời thân thương ngày ấy
Chị ơi, dưng em muốn khóc thật nhiều
Em nhủ lòng mình
Yêu quí biết bao nhiêu
Chị ...
Ngày ấy.. em làm quen vì mến
Chị ...
Em không là người lơ đễnh
Để dễ dàng quên tất cả cũng chỉ vì ...
Nhớ nhiều,
Gặp nhiều,
Nhưng chẳng nói điều chi
Em cứ hỏi em ... có quen đâu mà lòng man mác
Em nhủ lòng ..có thể..có thể là người khác
Đâu thể nào là Nỗi buồn khuê các ... em quen
Ý nghĩ này trong em cứ nhóm nhen
Ừ, mãi mãi với em... chị mãi là Khuê Các
Mãi mãi là nàng thơ, em mến em yêu với tất cả tấm tình ko hề phai lạt
Cũng như em là DX của ngày nào .
Ta đã viết bài này ở một trang web khác và đúng topic của người ấy, ta đem về đây, giữ nguyên từng chữ từng lời kể cả dấu chấm câu...có những lỗi ta thừa hiểu là cần sửa nhưng ta muốn giữ nguyên vẹn tất cả...để làm gì thì ta cũng ko biết...chỉ biết rằng ta muốn giữ lại tất cả....thế thôi .
.......đưa tay bao lần nhưng cuối cùng tay vẫn rời tay
Ủ TÌNH
Đưa tay nhé
Em ủ hơi cho ấm
Rót hương tình thấm đẫm tự trong tim
Này gió ơi, xin khẽ tiếng lặng im
Em sớt vội lửa lòng hơ băng giá
Đưa tay nhé,
giữ chặt tay chớ thả
Kẻo lửa kia nguội hẳn hoá tro tàn
Mặc kệ ai cười
Đừng vọng động hoang mang
Hình như ấm lan dần từ bốn phía
Đưa tay nhé
Mắt nhìn đi đâu thế
Mây vờn ngang đầu đỉnh nhởn nhơ trêu
Sức cạn cùng, lửa lòng dưng kiệt quệ
Tay bỗng rời tay ...
Lặng lẽ
Bóng cô liêu
......đưa tay bao lần nhưng cuối cùng tay vẫn rời tay
Mấy hôm rày,
Không thấy anh đâu ?
Cánh chim câu buông mình lặng lẽ
Vùng huyễn mộng.....
Mảnh trăng sầu rơi lệ
Trăng cũng biết tương tư
Tìm đọc những trang thư
Màu mực cũ chưa phai dù năm tháng
Dưới ánh đèn
Dòng chữ buồn
........nứt rạn
Ký ức vẹn nguyên
Hiện hữu lại không còn
Mũi khoan nào đâm tim em xói mòn
Cơn sóng lòng cứ dập dồn ...
Như cồn cào
Như khao khát
Để đôi khi ....em...
Muốn nói với anh :
"Anh thật ác"
Mà sao môi mấp máy chẳng thành lời
Nhánh cát đằng rủ mình trong gió ...chơi vơi
Hàng dương liễu lắt lay thân dao động
Chỉ có nhánh cỏ em úa sầu
Tìm một hy vọng sống
.....
Mây trắng trên đầu
Chiều vàng hong gió
Bến lạnh đục trong như dòng đời thăng trầm
Hòa nhịp thời gian đối mặt buồn tê tái
Có người đi không để lại dấu chân
Mặt nước mênh mang
Niềm muộn phiền ung nở
Hình bóng cố nhân trở về rồi
Vết thương trổi dậy hồn khóc nấc
Vò nát tim tôi suốt một thời
Vẫn ngỡ trôi theo năm tháng
Quá khứ ngày buồn cứ tưởng đã đánh rơi
Tỉnh thức đầy vơi
Cuộc tình đau rạn vỡ
Tựa thuyền trôi bềnh bồng chẳng thấy bờ đâu
Trắng muối lên môi cười
Dự báo cho tin từ đó
Dòng sông khô cạn mất bóng trăng cao
Lắng nghe cỏ lá rì rào
Căng trải từng hơi thở
Xin đừng nhạo báng thời gian ơi !
Những gì tôi đã mất
Ký ức lầm lũi đi trên đoạn đường trắc trở
Kiếp này kiếp nữa trong một chữ tình
Buồn vui tròn khuyết vung vãi cũng riêng mình
Dòng sông đời nào yên
Lại chờ tái sinh
Trên những phế tích.....
Có một quá khứ buồn em ngỡ đã đánh rơi
Trong tận cùng tiềm thức sợi tơ sầu cư ngụ
Anh trở lại làm gì khơi nỗi niềm đang hằng yên ngủ
Bật dậy thẫn thờ, đau đáu nhớ và mong
Anh biết không ...
Cuối con đường ai rải xác hoa hồng
Tan tác gió mông lung cùng cát bụi
Nắng hoe vàng sáng bừng viên đá cuội
Những mầm khô trơ trọi đứng một mình
Sao không cợt đùa, mây yên ả lặng thinh ?
Em chìm đắm trong đơn côi và trầm lắng
Không gian, thời gian dường như chựng hẳn
Thoáng bâng khuâng mong gió hát trong chiều
Ôm bóng hoàng hôn vá víu mảnh cô liêu
Trong lòng bỗng thuỷ triều dâng những sóng
Mảnh lụa mây ai đan còn lóng ngóng
Vắt ngang trời lơi lỏng một vòng tay
Quá khứ trong em mãi mãi vẫn đong đầy
Cái chớp mắt ngày hôm qua còn đó
Hơi thở em hoà mình trong cơn gió
Anh đếm sao được nỗi buồn chưa thể tỏ
Riêng em ...........