Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Nhiệt Mặc Sinh
MÙA ÂM
Kẻ nhân gian mượn nết sống ngục tù
Tuông chảy, rót nết hèn tâm thú dữ
...
Bấy nhiêu năm phục áo, khoác trầm hiền
Mà ác ôn rịt chằng xâu xé chữ
...
Sầu tha hương rì rỉ sâu ức vạn
Tủy miên man vùng vẫy bể lạc loài...
Mùa âm đây là khóc kể luân hồi.
|
Thôi phút chốc- giếng sâu bờ cô tịch
Cõi hư vô hoang vắng móc sương buồn
Treo lững lơ cành lá sắc chiều buông
Con chim đậu ngẩn ngơ tà huy muộn
Nẻo từ li- cánh mềm chim hải điểu
Cát mông lung phủ dập đá dung tình
Hờn thảo mộc sóng xô thương xót hộ
Tự riêng ta- vọng ngã trở u minh
Sưởi ấm lại nét phai hương phấn cũ
Còn chi chăng vàng lá rớt rơi giăng
Rồi tha hóa biến thân thành gỗ mục
Con mối bò ri rỉ gặm thâu trăng...
Vũ trụ biến đảo điên đời lận đận
Gót chân ai phiêu lãng vọng heo đưa
Lạc bến mộng ái ân vừa chợt tỉnh
Vân ảnh choàng hạt bụi sướt đêm mưa!