Về nhân vật Tống Giang trong truyện, tại hạ lại nhận thấy ông ta hơi có nét gì đó giống Lưu Bị trong Tam Quốc. Chậc, nói ổng ngu thì hổng phải, ngu sao leo lên được chức trại chủ Lương Sơn chứ, mà nói ổng khôn thì càng không đúng, khôn thì tại sao sau nhiều năm làm trại chủ, cầm cự được lâu dài với triều đình, thế đứng, chỗ dựa đã vững chắc, lại đùng một cái dắt cả trại đi đầu thú
, làm vua một cõi kô sướng lại cất thân đi làm lính lác cho bọn quan lại đã thối nát của triều đình chèn ép. Cuối cùng bạn hữu đồng cam cộng khổ hầu như đều chết, cả bản thân cũng vì thân bất vô kị mà đi thăm Diêm chúa lun (chắc là Tống Giang hổng được lên thiên đàng rùi, vì cái dụ Diêm bà í mà
). Chết như hảo hán nào nhỉ? bộ Hậu thuỷ hử đọc lâu lắm rùi nên kô nhớ chính xác nhân vật, cuối cùng ngộ đạo mà thăng thì sướng nhất.