QA nhớ cái câu mà mình đã từng đọc được
:" Miễn là bạn còn ký ức thì ngày hôm qua vẫn tồn tại " . Ký ức ở đây chính là " Quá Khứ " , không phải đặt ra là chúng ta cần nó hay là không cần nó . Bởi vì quá khứ nó không hề chết bao giờ , nó theo ta mãi suốt đời người . Ta có điều khiển được nó không ? Hoàn toàn không ? Nếu bạn nói rằng thời gian đã làm bạn quên đi một quá khứ thì là bạn đang dối lừa chính bạn , quá khứ nếu chúng ta cố gắng quên nó , thì nó cũng sẽ nằm yên thật ngoan ngoãn , nhưng chỉ cần một sự kiện vô tình nào chợt gợi nhớ đến , nó sẽ tỉnh thức ngay . Cho dù đó là quá khứ của bao nhiêu năm trôi qua lâu rồi .
Người ta ví quá khứ chính là tấm gương soi rọi vào chính bản thân của ta rỏ nhất ( bởi vì nó là điều đã xảy ra rồi ) , nó còn là những thước phim lưu giữ dùm cho ta những gì đã đi qua trong cuộc đời của ta ( với bao nhiêu hình ảnh về những người , về bao sự việc ... mà chúng ta luôn nhớ không thể nào quên ) . Vào vấn đề chính , nó quan trọng hay không ? Dĩ nhiên nó quan trọng rồi , chỉ khi người nào đánh mất cả tri giác mới không sống mà lại không có quá khứ chen vào . Nhưng quá khứ cũng là những vấn đề có những mặt nên và không nên . Vì sao ư ? Vì quá khứ sẽ chỉ ra cho chúng ta biết những sai lầm , những khuyết điểm thiếu sót nào , mà chúng ta lỡ vấp phải , từ những điều đó , rút ra kinh nghiệm để làm hoàn thiện chính bản thân mình hơn . Còn có những người thích sống đắm chìm vào quá khứ mãi , cho dù đó là một quá khứ có thể bào mòn dần tâm hồn , làm suy tàn tinh thần trầm trọng , ảnh hưởng tới cuộc sống của chính người đó mà còn tạo thành điều buồn lo cho những người thân , nhưng họ vẫn không thoát ra được , cho nên quá khứ không những quan trọng mà đôi khi nó quan trọng đến mức điều khiển được sự vui hay buồn trái tim của một người hoài thôi.
" Quá khứ " có những kỷ niệm đẹp và có cả những vết thương . Mà con người thì thật là lạ lùng , đôi khi kỷ niệm đẹp không đủ sức làm dịu êm được những vết thương , bởi tâm hồn con người luôn ghi khắc cái điều mất mát hơn là những gì đã đạt được . Điều khiển được nó không ? Ai giết được nó ? Không bao giờ có điều đó xảy ra , khi muốn xoá sạch quá khứ ra khỏi cái đầu bé nhỏ của chúng ta . Lưu giữ quá khứ cũng là một nhịp thở gắn liền vào đời sống của chúng ta , để chúng ta cười , khóc , thoả mãn , nuối tiếc , vui or buồn cùng với nó . Quá khứ là điều kỳ diệu khó giải thích của một sợi giây liên kết thật chặt vào bản thân của chúng ta , đến hết cuộc đời của chúng ta mạnh đến như vậy .