Đêm chầm chậm
Thả lạnh lùng qua ngõ
Ta hụt chân
Rớt vào cõi mơ hồ
Như phiến lá
Run giữa hai luồng gió
Thấy đời là hư vô!
............................
Trăng? Hay anh?
Đang trôi trong mắt em?
Nghe mênh mang
Sương rơi, rơi trắng đêm
Nỗi nhớ cựa mình lớn lên
Độc thoại cùng em
Độc thoại cùng đêm
Buồn tênh!
Đêm khuya ngồi lặng viết câu thơ ,
Gởi cho ai đó nỗi mong chờ ,
Sóng lòng cuồn cuộn gào đau đớn ,
Lệ rơi nhòa nhạt ướt trang thơ !
Người ơi, người biết tôi nhung nhớ !
Sao người không đáp, chỉ thờ ơ ?
Người có biết chăng tôi đau khổ ,
Khi người đối xử quá hững hờ !..?
Đêm khuya ngồi lặng viết câu thơ ,
Gởi cho ai đó nỗi mong chờ ,
Sóng lòng cuồn cuộn gào đau đớn ,
Lệ rơi nhòa nhạt ướt trang thơ !
Người ơi, người biết tôi nhung nhớ !
Sao người không đáp, chỉ thờ ơ ?
Người có biết chăng tôi đau khổ ,
Khi người đối xử quá hững hờ !..?
Đêm lại từng đêm đến ơ hờ
Ta thả hồn trôi chốn mộng mơ
Người dẫn ta vào miền thương nhớ
Bỏ mặc ta ngồi với bơ vơ!
Nghe miệng đắng bao lời chưa nói
Nỗi buồn dâng ngập cả hồn thơ
Người vẫn đẹp trong miền ký ức
Dù bàn tay
Chưa nắm bao giờ!