Cha mẹ giáo huấn là một lẽ...quan trọng là nhận thức của mỗi người về những điều xấu nhan nhản trong xã hội hiện nay...Chúng ta phải biết tránh xa cái xấu,không phải là không được chơi với bạn bè có quá khứ không tốt đẹp-họ cũng là con người từng lầm đường lỡ bước thôi,mình nên kéo bạn mình về với cái đẹp của cuộc sống.Và cũng nên tỏ rõ quan điểm của mình cho bố mẹ hiểu và bớt lo lắng.
Nói hay lắm , đúng là các bậc làm cha làm mẹ bao giờ cũng lo cho con cái , con chơi với ai bậc làm cha làm mẹ vô cùng quan tâm , sợ những người bạn xấu sẽ đưa đẩy con họ đến những sai trái lỗi lầm nhưng những người bạn xấu thì sao chứ..họ cũng mù quáng , lầm đường nên những cái quá khứ đó luôn để cho các bậc cha mẹ phải cấm chơi với những người như thế , những người xấu thì cũng có một chút tốt chứ , không nói là nhiều nhưng đã chơi với nhau thì phải biết học hỏi những cái tốt và khuyên nhau từ bỏ những cái xấu , có như thế mới giúp nhau cùng đi lên được.
Hình như W có cách nghĩ khác về câu nói trên ,TP thấy câu trên có nghĩa là nói về cách đối nhân xử thế ở đời. Đời này rất rất nhiều loại người ,chúng ta không thể đi với ai cũng đối xử như nhau ,hiển nhiên là thế rồi. Mỗi người bạn đều chứa đựng những tâm tư tình cảm khác nhau ,nếu mình không hiểu đúng ,biết cách đối xử thì cũng giống như mặc một cái áo mới sặc sỡ đi dự đám ma ,hay một cái áo đen tuyền đi dự đám cưới. Qua cái câu này tp cũng thấy con người quả là có nhiều cái mặt nạ ,cái vỏ bọc khủng khiếp ,nhiều như những chiếc áo vậy.Tự hỏi liệu con người sống thật với chính bản thân ,mặc chỉ 1 chiếc áo của bản thân thì có tốt hơn không? Cuộc sống luôn giả dối như thế sao? " Đối nhân xử thế " với "giả dối "cách nhau hình như rất mỏng thì phải ,nhiều khi chẳng thể phát hiện ra nữa.
Còn chuyện W nói ,cha mẹ đúng là luôn lo cho con cái ,nhưng những nỗi lo đó cũng là do mình cả thôi ,nếu có đủ bản lĩnh chứng tỏ mình trong mắt bố mẹ thì bố mẹ cũng đâu cần lo đên từng đường đi nước bước của mình. Người từng trải thường thế ,họ đã biết cuộc đời nhiều cạm bẫy.Họ sợ trái tim trẻ còn non nớt ,bước chân trẻ còn chưa đủ vững chãi.Họ không muốn con mình bước vào những cạm bẫy mà chính họ biết rất rõ. Nói tóm lại cái gì cũng trước tiên nhìn vào cái đã ,mình chưa làm được cái gì thì cũng đừng tự cao ,sự giúp đỡ của người khác luôn cần thiết ,biết cất bỏ những ích kỷ ,sỹ diện cá nhân mới là con người biết sống....
Đúng vậy TP nói vậy là phải tuy nhiên nếu người con mà tự tin mỗi lần đi trơi với bạn khi về không để lại cho mọi người tiếng xấu thì chắc hẳn là từ lần sau mình sẽ có uy tín hơn không còn gây lỗi lo cho cha mẹ , chính cha mẹ mình sợ rằng dù chỉ một lần con cái vấp ngã thì từ lần sau "HỌ" sẽ có ác cảm rằng lần này cũng diễn ra như vậy thôi cho nên cha mẹ mới lo xa.
Cho dù trái tim trẻ còn non yếu nhưng không vì chuyện đó mà nghĩ rằng ai cũng vây, tùy từng tính tình của mỗi người chứ không phải người con nào khi đi trơi với bạn bè là đều theo những tính xấu của bạn vậy nên các cụ mới có câu:"gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"!