SCN đã từng gặp nhiều trường hợp như thế và tất nhiên không chỉ trong Tình Yêu mà trong nhiều chuyện con người ta thường có suy nghĩ như thế.
Người ta thích khám phá hay chinh phục, có thể vượt mọi khó khăn để đạt được mục tiêu nhưng khi đã đạt được rồi thì người ta lại chán nản với cái vừa đạt được. Hầu hết là thế , nhưng tại sao lại như thế nhỉ?.Phải chăng tính cách đó thể hiện lòng tham không đáy của con người???
- Người ta mong muốn thành đạt, cố vươn đến 1 cái đích nào đó, nhưng khi đạt được rồi người ta có thể sẵn sàng đi tìm cho mình cái đích mới khác hấp dẫn hơn,mạo hiểm hơn ( cách nghĩ của con người :
càng khó khăn thì càng hấp dẫn càng muốn chinh phục ) và lại tìm mọi cách để đạt được cái đích mới.....
Nếu về sự nghiệp thì điều đó là rất tốt, nó thể hiện cái khí khái của con người. Luôn biết vươn lên, không bằng lòng với thực tại.......
Nhưng khi trong tình yêu, những con người đang yêu mà không biết nuôi dưỡng hoặc làm mới Tình Yêu thì tình yêu đó trở nên nhàm chán, vô vị ----> dẫn đến chuyện như Tigon nói.
Anh đừng thắc mắc rằng tại sao cái A yêu thằng B nhiều đến thế.Tại sao họ luôn bên nhau, không rời nhau nửa bước mà vẫn tràn trề hạnh phúc, vui vẻ.... chẳng lẽ họ không thấy chán hay sao???. Không bao giờ họ thấy chán vì họ là những người biết nuôi dưỡng , làm mới tình yêu của mình, bên nhau cả ngày không những không chán nản mà họ còn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
SCN đã từng thấy nhiều đôi bạn trẻ lúc mới quen nhau, rồi tỏ tình, rồi yêu sao mà lãng mạn thế, hạnh phúc thế, nhưng khi yêu 1 thời gian rồi đằng đằng bỏ nhau.Hỏi ra thì bảo chán nên bỏ. Hic như thế có nực cười không cơ chứ.
Đúng là nói lời yêu đã khó, để giữ nó mãi còn đó với thời gian còn khó hơn nữa. Tình yêu chỉ đẹp và mãi là vĩnh cửu với những người biết trân trọng, giữ gìn.
..........
ặc ặc lâu không post bài, giờ post sao mà siêu sến