Trời vừa sụp tối, mở cuộc chơi
Song phương im lặng, chẳng buông lời
Kẻ phóng đường gươm về đại địch
Người thì nhào lộn đỡ khơi khơi
Thủ công qua lại, hơn mươi phút
Miệng mồm há hốc, đẫm mồ hôi
Tàn cuộc khó phân bề thắng bại
Hỏi sao chúng nó vẫn tươi cười?
Gửi lời phó hẹn đúng canh ba
Rủ nhau quyết tử phía sau nhà
Giáo dài vươn cổ đâm vun vút
Chiêng đồng vênh vểnh gạt ngay ra
Đỉnh đồi nữ hiệp tung song chưởng
Động đào hào kiệt dập nhanh qua
Đôi bên mệt mỏi, người rũ rượi
Bắt tay cùng bảo cứ xử hoà
Từ hồi nước phát triển đến nay
Học sinh cứ ôn luyện đêm ngày
Sáng quán cà phê, chiều điện tử
Tối về vui với chén rượu cay
Ứng thí tung tiền mua bằng cấp
Vào trường nghinh mặt tỏ ta đây
Ôi trời sĩ tử văn minh đó
Cổ nhân ai thấu nỗi đau này?
Nâng tay tiếng sáo vút từng không
Vắt vẻo lưng trâu ấy Mục Đồng
Ngạo nghễ với đời trên kẻ mạnh
Chan hoà bè bạn đám bần nông
Lùi khoai nướng sắn cùng san sẻ
Đuổi bướm bắt chim chung một lồng
Mưa nắng dãi dầu nơi đồng cỏ
Mặt trời xuống núi lại lên đông .
Kỳ nhân thiên hạ, ấy A Phi
Tài năng thông quán ,mấy ai bì?
Tầm Hoan Lý thị, còn thua kém
Trời Nam Tiểu Lục, sánh kiểu chi?
Vũ công đã áp đàn thiên hạ
Phong lưu danh tiếng cảm nữ nhi
Hùng anh đệ nhất chàng ta đó
Lưu Hương Đạo Soái, chẳng lạ gì
Kỳ nhân thiên hạ, ấy A Phi
Tài năng thông quán ,mấy ai bì?
Tầm Hoan Lý thị, còn thua kém
Trời Nam Tiểu Lục, sánh kiểu chi?
Vũ công đã áp đàn thiên hạ
Phong lưu danh tiếng cảm nữ nhi
Hùng anh đệ nhất chàng ta đó
Lưu Hương Đạo Soái, chẳng lạ gì
Vịnh hào kiệt
Trời Nam, Tiểu Phụng vươn mình gáy
Anh hùng, hỗn đản cũng là đây
Quốc sắc mỹ nhân hằng mơ tưởng
Hắc đạo nghe danh vội rã bầy
Thám Hoa họ Lý thời khôn sánh
Đạo Soái Lưu Hương phải phục tài
Linh Tê Thần Chỉ hoành thiên hạ
Lục tử đi về giữa gió mây
Tầm Hoan nam tử, luỵ vì tình
A Phi trái phải, chẳng phân minh
Tiểu Phụng đào hoa, mang đại hoạ
Hào kiệt kiểu này, Nhị Lang khinh!
Hãy xem gương ấy, Võ đô đầu
Kiển Dương đả hổ, quỉ thần kinh
Lương Sơn tụ nghĩa làm đại tướng
Nhân gian hành giả dạo một mình