13-02-2008
|
#16
|
|
Truyện rất hay, đi sâu vào tâm cảm người đọc nỗi buồn man mác đan lẫn chút xót xa trắc ẩn vô bờ. Hạ Âu một đứa con gái quá ư là hư hỏng, để rồi se thắt lại tấng tuồng đời quá đỗi đắng cay. Không một lần lệ rơi! Bạn đọc nhỉ?
Truyện quá buồn và quá bi lụy, tiếc thương. Hạ Âu yêu thật đậm, thật mùi phải không? Một thứ tình cảm mà phương chiều nào đó thứ xa xỉ bạc tiền nào thấu được. Cái vẹn nguyên tấm lòng trinh tiết một đời hoa vỡ... để rồi thì giọt nước mắt muộn màng tình nhân rơi! Ôi! đáng lắm, đáng lắm chứ, rất đáng để đổi lấy "giọt nước mắt này" xin hãy âm thầm rơi. Hạ Âu thật đẹp đóa phù dung.
Truyện vốn vậy? Đời cũng vậy? Đừng nên ghim nỗi đau dẫu vô tình cắc cớ như chàng tình lang bất dĩ kia hỡi những đấng mài râu nhé! Mà hãy:
"Nếu yêu xin hãy tận lòng
Dù trong nước mắt vô vàng đớn đau
Đắng cay đem nấu tình đầy
Húp mà sao nỡ hững hờ vô tâm"
Rồi thì! Nuối tiếc tràn mi, sáng hay tối, tốt hay xấu, vẹn nguyên, vỡ nát quá muộn rồi! Đành thôi...
Tình yêu thật đẹp nhưng cũng quá đớn đau. Hạ Âu quá ngốc, quá thơ ngây.
|
|
|
|