Mưa nhỏ giọt thành cà phê đắng chát
Chút niềm gởi người dưng
Bất tận xanh
Thảo nguyên không nhớ lần đưa anh về với cỏ
Và... ngắm hoa trên một bờ vai ấm
Sao rơi đầy mắt đêm
Thật lòng thảo nguyên chẳng muốn ngẫm gì thêm
Đêm ầm ào mưa trút
Mưa khuya cứ rớt
Ai dám mong mưa thấu hiểu nỗi buồn
Mưa tuôn rất nhiều mà chẳng biết vì đâu
Mưa ấm thế, lòng em se lạnh thế
Mùa chắt nắng em xuyên qua vệt rét
Nhặt vẩn vơ thương mình
Ngổn ngang điều nín thinh
Sao thật gần mà sao xa lạ quá
Mùa đông tới, thảo nguyên rụng lá
Trút thở dài vào vô tận đêm
Mưa cứ thản nhiên như thể vẫn... không mưa
Cạn đáy đêm em biết mình đã nhớ
Nghĩ suy chìm trong vạn triệu suy nghĩ
Xương rồng xanh trổ cánh hoa vàng
Cứ như thể mưa đang miên man
Người ngàn xưa vụt về trí nhớ
Cứ mong manh như thể không biết nữa
Và cứ buồn như thể chẳng còn mưa
Chiếc lá vàng em bắt được cuối thu
Giờ tàn úa trong giấc mơ ngơ ngác
Mong ước xa vời như thể ngày mai nhẹ nhàng đánh mất
Như thể khuất chìm lớp lớp hồn nhau
Anh ở gần hay xa có nghĩa lý gì đâu
Không mong đợi, ước mơ điều không có
Em ngàn năm nhớ mong điều quá cũ
Đi trọn vẹn đời không thoát nổi cơn mơ
Cỏ thảo nguyên gập nát cánh đồng
Em gấp buồn thành nhớ
Anh không hiểu rằng ớt màu xanh là chín
Và khi mưa ngủ
là khi mưa rơi...
Đan Đan
Mưa đáng ghét
làm ta không đi chơi được![Buồn](http://luongsonbac.club/forum/images/smilie/icon_sad.gif)
rồi không đi học luôn![Vui](http://luongsonbac.club/forum/images/smilie/icon_smile.gif)
làm thơ "tán tỉnh" mưa vậy![Wink](http://luongsonbac.club/forum/images/smilie/icon_wink.gif)
mưa đi chỗ khác chơi
đừng ghé thảo nguyên mà