|
...Quê hương ai cũng có một dòng sông bên nhà....
Một dòng sông mà suốt thời thơ ấu tôi đã đắm mình trong nó.Quê tôi! một vùng quê nằm ở Miền Trung,nơi quanh năm chỉ có:Nắng,gió và cát .Giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm của một thời thơ ấu,nhưng trong thâm tâm tôi vẫn hiển hiện hình ảnh một làng quê yên bình,đầm ấm tình làng nghĩa xóm.
Nhớ lại thấy có nhiều chuyện vui và cũng có nhiều chuyện buồn.Thời chiến tranh,quê tôi cũng bị tàn phá rất nhiều,và đến khi kết thúc rồi vẫn còn lại những ảnh hưởng.Hồi đó tôi tôi lên 6,cái tuổi mà sự hồn nhiên vẫn ngập tràn bên trong mỗi chúng ta,hôm đó tôi cùng anh trai tôi,và mấy người anh chị em họ đi chơi,hết tắm sông rồi lại chạy lên những cồn cát đùa nghịch không biết mệt mỏi,nhưng cái ngày đó là ngày đáng nhớ nhất của mấy anh em chúng tôi,đang đùa nghịch thế nào bỗng anh tôi thấy một cái hố cát khá lớn,nằm ở dưới cái hố đó là một đống những trái bi sắt to lắm,thấy hay hay mấy anh em cầm lên chơi ,mọi người biết không? đó là những quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh,thật may mắn cho chúng tôi khi có ngươì lớn đi qua....Cho đến bây giờ nhắc lại anh em chúng tôi vẫn toát mồ hôi,nếu có chuyện gì sảy ra chắc chắn anh em chúng tôi sẽ không còn ngồi đây được nữa(lúc đó ngồi ở chỗ khác rồi :P ),thôi chuyện buồn ai lại kể ra,nhưng đúng là trong cái rủi lại có cái may.
Quê tôi đẹp lắm các bạn ạ,phải nói đó là một cái đảo thì đúng hơn.Phía trước nhà tôi là một dòng sông,gọi là sông nhưng nó gần như là một cái Vịnh bởi vì đi lên một đoạn nữa thì sẽ ra đến của Biển .Dòng sông mang một cái tên khá đẹp...Nhật Lệ
Nhật: là mặt trời
Lệ: là nước mắt
Dòng sông này gắn liền với tên tuổi của một người Phụ Nữ anh hùng,đó là Mẹ Suốt,mẹ đã không quản bom đạn đưa chiến sỹ qua sông an toàn.. Những buổi cùng các bạn và anh em đi tắm sông thì không có gì để diễn tả cái cảm giác sung sướng.Một mùa Hè khắc nghiệt,nóng bức và những cơn gió Lào luôn luôn đi qua,da chúng tôi theo năm tháng càng ngày càng đen sạm đi(như bây giờ lại thành đẹp các bạn nhỉ,làn da Châu Á mà :P ).Từ nhỏ tôi đã sợ nước,nhưng giờ thì không có tí nào rồi,được vẫy vùng trong nước,chơi lặn ngụp,đuổi bắt,lặn thi hay chèo thuyền ra giữa sông rồi bơi thi xem ai vào đến bờ trước.Tối đến cũng bờ sông đó,chúng tôi lại mang chiếu ra ngồi,thưởng thức những cơn gió mát lạnh từ Biển thổi vào,rồi lại lăn ra ngủ lúc nào không biết. Kể ra đến đây chắc mọi người cho tôi đang bốc phét,nhưng không phải đâu,những gì tôi viết ra là thật lòng.
Tiếp nhé! phía trước nhà tôi là dòng sông,còn phía sau nhà,đi bộ khoảng 15 phút,thì sẽ đến Biển.Bãi biển hồi đó hoang sơ lắm,nhưng bây giờ thì đã mất đi cái vẻ hoang sơ đó rồi,khu du lịch đã và đang mọc lên,rồi bờ biển này sẽ bị tàn phá trong vài năm gần đây thôi .Những chiều nào mà rảnh,mấy anh của tôi lại mang đăng ra bờ biển bắt cá,tôi chỉ chạy loanh quanh trên cát,còn nhỏ cho nên không phải làm cái gì cả,chỉ ngồi mà hưởng thụ thôi .Mấy anh tôi nhen sẵn một đống lữa,cứ bắt được con cá nào là ném ngay vào đống lửa đó...hic...hic...viết đến đây lại thấy thèm mất rồi ,cá tươi bắt từ biển ăn ngon thật đấy.
Các bạn có biết quê tôi ở đâu không.Đó là Quảng Bình
Thôi cũng muộn rồi,để khi khác post tiếp :X
Hay lắm, tặng nàng 500 (TruongThanh)
|
|