Tiểu Phương trở lại mái nhà xưa sau một thời gian xa cách. Cảnh tượng hoang tàn đổ nát khiến chàng không khỏi thương tâm. Member trai tráng bỏ đi đâu hết, chỉ con lại dăm ba đứa không biết đi đâu đành ở lại, lác đác vài dòng spam, mạng nhện chăng kín vách, cỏ gà mọc đầy sân. Chàng hỏi thăm hàng xóm được biết từ mẫu chàng vì giận con nên đã dọn vào nhà dưỡng lão ở, kiên quyết không về nữa. Phương chán nản ra chợ mua khóa Việt Tiệp, khóa Minh Khai mỗi loại hai chục chiếc, lại đánh lòi tói sắt khóa chặt các cửa nhà, cẩn thận đặt mấy lần mật khẩu, hàn kín các mối hở khiến cho gian tặc không tài nào rút jump cmost để clear password mà đột nhập. Xong xuôi chàng vân du tứ hải cho nguôi nỗi nhớ Rồng Đen.
Một lần, chàng đi qua Phủ Lý, đến một vùng đất hoang vu nhưng phong thủy thuộc dạng
long xà địa khả cư trước có sông, sau có núi, thật quý vô cùng ( tương truyền là trấn Nam Sang nay thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam ( sau này giang hồ còn đồn đại Tiểu Phương còn có tên Nam Thấp -Sau tay giáo Thứ mới bắt chước mà nhận bút danh Nam Cao). Phương mến cảnh đất liền chiêu mộ dân lưu tán về khai hoang trồng lúa, lập thành làng xóm trù phú. Chàng lại lấy họ của Rồng Đen ( Vũ Phan Hạnh Nguyên) đặt cho làng gọi là làng Vũ Đại. Chàng truyền bá tư tưởng dân chủ tự do, công khai bầu cử, bầu ra UBND xã lãnh đạo dân chúng, còn mình chỉ tham gia đội văn nghệ xã kiêm tuyên truyền viên công tác sinh đẻ có kế hoạch. Quãng thời gian nơi điền viên tĩnh mịch giúp chàng toàn tâm đọc sách, nghiên cứu kim cổ đông tây khiến bụng chứa đầy kinh luân, bồi đắp tài tế thế. Dân làng thường ví chàng với Gia Cát Khổng Minh ở Long Trung, nhưng bản tính khiêm tốn, chàng chỉ lấy hiệu là
Ngọa Xà tiên sinh tỏ ý mình là hậu bối đàn em của bậc vạn đại quân sư Ngọa Long tiên sinh. Những tưởng kiếp này chàng vui cùng khoai sắn, bạn với rau dưa, đọc sách thành hiền, nhớ vợ dại con thơ. Nào ngờ, vật đổi sao dời, trời sinh người có tài ắt hẳn phải chịu thử thách đắng cay. Tiểu Phương không thể nào ngờ được.
Kỷ bản Tam quốc diễn nghĩa của La Quan Trung, đoạn mở đầu viết :
[
Phàm thế cuộc trong thiên hạ (1), chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia. Tỷ như nhà Châu mất vận, bảy nước phân tranh, sau đó nhà Tần lại gồm thâu về một mối. Rồi khi nhà Tần bị diệt vong, để cho Hán, Sở tranh hùng, và cuối cùng Hán đã diệt Sở để thu về một mối. Họp tan, tan họp, âu đó cũng là lẽ nhiệm mầu của Trời đất vậy . ]
Người bình là Kim Thánh Thán cũng tâm đắc với nhận định trên.
Thành Lương Sơn trải qua những năm tháng cực thịnh, có thể nói là huy hoàng rực rỡ trong thời đại Internet. Chính lúc lên đến đỉnh cao cũng là lúc bắt đầu lăn xuống sườn dốc bên kia. Khắp nơi chiến tranh bùng nổ. Bên ngoài, giặc hacker khéo đến đốt phá giết hại member, delete bài viết. Nội bộ chia năm xẻ bảy, mạnh ai người nấy hoành hành, mỗi người chiếm cứ một phe, lấy Góp Ý Hỏi Đáp, Thi Đài, Phiếm Luận làm chiến trường chém giết.Diễn đàn chìm trong cuộc chiến nồi da nấu thịt, củi đậu đốt đậu thảm khốc vô cùng. Member của diễn đàn chạy loạn tứ phương, những người còn lại cuộc sống lay lắt, không biết khi nào tai họa giáng xuống đầu mình. Chiến tranh liên miên khiến con đường độc đạo domainname.com dẫn vào thành bị tàn phá nặng nề. Con đường này trước kia vốn đã bị điện lực, giao thông, bưu chính chung sức đào bới tả tơi. Nay bom đạn chiến tranh khiến nó bị hủy hoàn toàn. Dân trong thành nội bất xuất ngoại bất nhập, văn hóa thương mại đứng ngoài ngóng vào trong, member tuyệt vọng chỉ biết khóc than.Phường tham quan vô lại và kể cả bè lũ đục nước béo cò thừa thế buôn lậu điểm, rửa điểm thưởng, thi nhau hack Tiền Trang. Vì bị bế quan tỏa cảng nên kinh tế Lương Sơn down thảm hại, đến nỗi hosting không nộp đủ tiền VAT, liền bị cục thuế niêm phong. Cuộc sống càng khó khăn hơn.
Trước cảnh lầm than ấy, Tống Giang thành chủ đau xót cùng cực. Ngài ban đêm vi hành tìm hiểu đời sống nhân dân, ban ngày tổ chức họp mặt Đầu Lĩnh liên tục để bàn kế hoạch chấn hưng Lương Sơn. Mưu thần là Sakura hiến kế :
- Nguyên ở phía Hậu Sơn miền Xóm Hẻo có bậc hiền sỹ tên là Tiểu Phương. Người này được ca ngợi như bậc thánh hiền, tài năng không thua Quản Nhạc, sức học ngang ngửa Phục Long, Phượng Sồ. Chúa công mà được người này phò tá lo gì không an được thiên hạ.
Lòng khát khao cầu bậc hiền tài của Tống Giang thành chủ trỗi dậy, ngài đòi đi gặp Tiểu Phương để mời chàng xuống núi trợ giúp cho nghiệp lớn. Tả hữu nghe thế liền đua nhau rút mobile gọi taxi Mai Linh, Thành Hưng, Tân Hoàng Minh... đến đón. Nhưng Tống Giang thành chủ gạt đi.
- Kẻ sĩ xưa nay trọng khí tiết, không thể đem của cải quyền thế ra dọa được. Các ngươi làm thế khác nào đưa ta vào con đường thất bại.
Bèn chọn một quả táo ngon nhất trong mâm, đút vào túi quần, đoạn xuống đầu đường, bắt một con xe ôm, mặc cả cẩn thận rồi nhằm hướng Phủ Lý -Hà Nam thẳng tiến. Chẳng mấy chốc đã ra ngoại thành, đến gần trường trung học Việt-Ba lại rẽ vào con đường nhỏ gập ghề men theo bờ mương thủy lợi nội đồng. Xe đến gần đám trẻ chăn trâu thì dừng lại. Tống Giang thành chủ tiến đến, bế một bé gái nhỏ nhất trong bọn lên, mỉm cười hiền hậu, hỏi :
- Cháu tên gì ?
Cô bé trả lời
- Dạ thưa bác, cháu tên là Thủy Tiên ạ, bác cứ gọi cháu là Nhóc cũng được ạ.
Tống Giang thành chủ xoa đầu cô bé.
- Ngoan lắm, thế cháu có biết nhà chú Phương, mặt trắng trắng không ? chỉ cho bác đi .
- A, chú Phương hay đọc thơ trên loa phát thanh xã chứ gì. Nhà ở kia kìa.
Tống Giang nhìn theo hướng cô bé chỉ. Xa xa, một ngôi nhà tường vôi trắng, mái ngói đỏ tươi nép sau rặng nhãn lồng đang bói quả. Khói bếp lam chiều bay lơ lửng trên nền trời cao vợi. Đàn cò trắng mải miết bay qua những cánh đồng.
- Bác cứ đến gần cái ao kia rồi hỏi nhà lão Hạc, nhà chú Phương cạnh nhà lão Hạc í.
Tống Giang thành chủ cảm ơn cô bé rồi bảo xe ôm ngồi ngoài quán nước đợi mình. Cô bé Nhóc kể từ lúc đó giữ khư khư quả táo, bạn bè xin thế nào cũng không cho. Tối về bố mẹ cô hỏi tại sao không ăn. Cô bé trả lời :
- Con sẽ không ăn quả táo này mà sẽ giữ nó cho đến khi nào hỏng thì thôi. Vì quả táo này là của Bác Giang cho con.
Sáng hôm sau, các báo đồng loạt đăng trên trang nhất về câu chuyện cảm động, tràn đầy tình yêu thương của Bác Giang đối với các cháu thiếu niên nhi đồng. Bộ Giáo dục lại cử chuyên viên biên soạn lại thành truyện " Quả táo của Bác Giang ", đưa vào sách giáo khoa lớp 5, in ngay sau truyện " Quả táo của Bác Hồ ". Phàm ai học hết cấp Tiểu học đều biết rõ vì nó có trong chương trình ôn thi 8 tuần học kỳ I.
Lại nói Tống Giang thành chủ đi vào một ngõ trúc quanh co khách vắng teo, qua mấy cái ngoặt thì gặp một ngôi nhà có hàng rào từ bi xanh mướt tô điểm dâm bụt đỏ tươi. Ngài đẩy cánh cổng tre bước vào sân gạch, thấy Phương nằm ngủ trên sập gỗ lim, quay mặt vào tường. Con Vàng nhà lão Hạc ghếch mõm qua bờ rào cắn người lạ inh ỏi cũng không làm chàng trở mình. Tống Giang thành chủ suỵt con chó một cái, ném cho nó một cái kẹo. Chờ tiếng ồn tắt hẳn, Tống Giang rút trong cặp ra bản
Thiên đô chiếu của Lý Công Uẩn, sang sảng đọc. Tiếng đọc cảm động đến hậu thổ. Đọc xong liền thấy bầu trời đang xanh cao bỗng mây đen ùn ùn kéo lại. Một sau có thư đồng ra thưa.
- Bẩm thành chủ, tiên sinh con vốn là người ưa cảnh núi cao sông dài hay điền viên thôn dã. Lại chán ghét Hà Nội người đông đất hẹp, bụi bặm ồn ào nên không thấy cái hay cái đẹp của bài
Thiên đô chiếu.
Tống Giang thành chủ nghe xong vẫn vui vẻ tươi cười ra về. Trước khi về không quên ném cho con Vàng một cái nhìn thù địch.
Ngày hôm sau, ngài lại bắt xe ôm đến nhà Tiểu Phương. Cảnh tượng cũng diễn ra như hôm trước. Ngài rút
Hịch tướng sỹ ra đọc. Nội dung cảm động đến lòng người. Giông gió nổi lên, cát đá bay ầm ầm, cây to ở các tuyến phố bị kéo đổ rất nhiều. Lát sau thấy thư đồng ra thưa.
- Tiên sinh nói nước Mông Cổ nay bị kẹp giữa hai cường quốc là Nga và Trung Hoa. Lại là nước kinh tế kém phát triển nên không đáng lo ngại. Chính vì vậy mà tiên sinh không thấy cái hay, cái đẹp của
Hịch tướng sỹ.
Tống Giang thành chủ vẫn vui vẻ ra về. Trước khi về không quên ném miếng bả chó làm bằng thịt bò tẩm thuốc chuột sang bên vườn nhà lão Hạc. Khốn thay, con Vàng không chết bởi bả chó vì trong lúc Tống Giang thành chủ đọc Hịch, lão Hạc đã bán cậu Vàng cho hàng cầy tơ. Chỉ có lão nhịn đói mấy ngày, ăn củ dong với lá xung cầm hơi, nay vớ được miếng thịt bò tươi rói nên không kịp nghĩ đến chuyện chế biến mà chạy ngay vào nhà, chấm với mù tạt, ăn gỏi. Chưa đầy năm phút lão sùi bọt mép chết tốt. Công an xã đến khám nghiệm hiện trường lại kết luận lão tự tử mà chết. Sau này Nam Cao dựa vào đó viết truyện ngắn lão Hạc cũng cho rằng lão tự tử. Thành ra mấy chục năm nay lão Hạc ngậm hờn dưới suối vàng vì cái chết oan uổng của mình. Chuyện tới đây không nói nữa.
Đám thuộc hạ của Tống Giang thành chủ thấy chúa công vất vả hai lần mà Tiểu Phương vẫn chẳng biết điều nên giận lắm. Kẻ đòi thuê đầu gấu đến đốt nhà, người đòi mượn tay nghiện cho một xilanh. Tống Giang thành chủ chỉ cười ruồi. Xưa nay thành chủ có tiếng là kiên nhẫn nín nhịn. Bỏ cái tiểu tiết để lo đại cuộc âu cũng là bản sắc của anh hùng trong thiên hạ. Lần thứ ba thành chủ lên đường.
Lần này, Tống Giang thành chủ đọc
Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc. Thư đồng ra thưa lại.
- Bẩm, Tiên sinh nói mình là người sinh ra trong thời bình nên không hiểu hết cái hay cái đẹp của tác phẩm. Thành chủ đã ba lần vất vả đến đây nên tiên sinh cam lòng nhận điểm 3/15 gọi là an ủi.
(Nhân đọc bản tin về bài văn lạ của một đồng chấy học sinh người Hà Nội trong cuộc thi học sinh giỏi văn với cảm nhận về Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc mạnh dạn viết đoạn văn này, hi vọng không ăn 3/15 điểm như cô bạn kia )
Tống Giang thành chủ nghe nói thất vọng quá, vứt bài văn tế xuống, ngửa mặt lên trời than.
- Ta vốn là bậc anh hùng hào kiệt, gặp thời buổi tao loạn này nên một một tay chèo lái giang sơn, giữ vững cương vực diễn đàn, chỉ có ham muốn tột bậc là làm cho member no ấm. Than ôi, thân là anh hùng hảo hán núi Lương sơn há lại giương mắt nhìn Tụ Nghĩa Đường chẳng bằng thôn Tân Hiệp Phiếm Luận xứ người ru.
Nói đoạn uất khí dâng lên, mũi đỏ rực, hai hàng lệ tuôn lã chã. Hào khí ấy động đến ý hoàng thiên, phút chốc mưa rơi ào ào, nước lênh láng khắp nơi, phố phường úng lụt. Nhiều kẻ cơ hội nhờ đó mà kiếm ăn bằng nghề thay bugi xe máy ở các ngã tư Thái Hà, Thái Thịnh (Hà Nội) hay địa điểm chân cầu Đò Quan (Nam Định)
Tiểu Phương thấy vậy bèn vùng dậy, quát người ở dìu Tống Giang thành chủ vào nhà, lại bật máy sưởi, máy sấy tóc cho ngài. Chàng quỳ lạy rồi thưa.
- Kẻ hèn này đã thất lễ với chúa công để ngài phải dầm mưa. Nhưng kỳ thực là mong nhận được lời tâm huyết của chúa công chứ không phải ý tứ khuôn mẫu sáo rỗng kia. Nay chúa tôi đã hiểu nhau, thần nguyện một lòng phò tá minh chủ dựng nên nghiệp lớn như Hán Cao tổ, Lưu Hoàng thúc thủa xưa, lấy đan tâm mà lưu danh thanh sử, lập công lao hãn mã khiến ngàn năm sau còn ngưỡng mộ.
Tống Giang thành chủ nghe nói mừng lắm. Tiểu Phương bèn bật laptop, giảng giải cho thành chủ nghe về kế hoạch
Thanh trừng vào tạo đà phát triển mới. Hai người say mê đàm luận thâu đêm đến tận sáng hôm sau. Tống Giang thành chủ lại sai thuộc hạ thuê một con BMW tự lái, chở Tiểu Phương về đại bản doanh. Lại tổ chức lập đài bái tướng, thao luyện binh sĩ, tích trữ lương thảo chờ ngày đánh dẹp các sứ quân, thống nhất diễn đàn. Khí thế hào hùng khôn tả. Năm ấy Tiểu Phương tròn hăm chục tuổi.
Từ ngày có Tiểu Phương về đảm nhận cương vị Lương Sơn Đầu Lĩnh - trông nom hai box thành danh là Xóm Hẻo và Đông Tây Kim Cổ, quân của Tống Giang thành chủ đánh đâu thắng đó. Chẳng mấy chốc đã ca khúc khải hoàn, hòa hợp diễn đàn vào một mối. Tiểu Phương lại thay thành chủ đặt bảng phong Mỹ Nữ Lương Sơn, bọn mắt xanh mỏ đỏ đến ứng thí rất đông, nghe đâu sau này rất nhiều những tấm ảnh hoa hoè hoa sói của các nàng bị bán cho đám hưu trí bên Mai Hoa Trang, Võ Lâm Trung Nguyên, Việt Kiếm... Chàng lại mời được bậc kỳ nho Tiểu Siêu ra chủ trì box Văn học, củng cố nền văn hiến của diễn đạn Mặt khác lại hiệu triệu thần đồng thể thao Tiếu Tam Tiếu lo cho sự nghiệp rèn luyện thể chất của member. Tiểu Phương ban ngày lo chính sự, ban đêm dùng thuật dịch dung hóa tranh thành một cô gái xinh đẹp, lấy tên là Hà Như Bình vào các nơi đông người khảy đàn đọc thơ. Kết quả tài tử khắp nơi nghe tiếng đồn kéo nhau về Lương Sơn cưa cẩm rất đông, đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên một mức.
Khắp nơi trong thành ca ngợi công đức của chàng. Ngày rằm ngày lễ, nhà nhà đều đặt hương án tạ ơn, cầu mong cho sức khỏe của Tiểu Phương dồi dào, vạn tuế cát tường. Thiết tưởng Tống Giang thành chủ ít nhiều cũng bị lu mờ.