Các bạn bình tĩnh mà suy ngẫm, việc hành ác chúng ta có thể hỏi bạn Gúc vài giây có hàng ngàn kết quả. Bạn trailangvudai xem việc ác trong hệ quy chiếu nào đó là ở tư duy của bạn. Tỉ như nhà Phật, tàn hại bất cứ một sinh linh nào có sự sống đều được coi là việc ác, vậy phỏng khi họ ngủ bị muỗi cắn họ có vuốt ve được con muỗi nhuốm máu bản thân hay không ? Ví như vụ việc của anh Ga Đa Phi gì gì đấy ở Libya vừa rồi đó, anh ấy gây nên những tội nghiệt gì chắc anh em mình không đến lúc phải bàn, nhưng cái clip phát tán cho thấy mấy bạn Lực lượng nổi dậy kéo lê xác anh Phi bê bết máu kia có được coi là lấy ác báo ác hay không, nó có được công chúng đón nhận nó hay không thì lại là việc khác. Phải không các bạn ? Thế giới có bao nhiêu người như Phi, nước ta có bao nhiêu người như Phi. Vậy chúng ta liệu ai ai cũng muốn kéo lê xác họ với anh Phi qua phố để toàn dân hả hê có được hay không? Chuyện thế sự thì có nhiều điều anh em mình đều không tường được lắm, thế nên ý kiến bên trên kia của anh chỉ là cá nhân, và anh muốn các bạn anh giữ cái tâm mình sáng (như post trên). Việc ác, bất kì một ai thực hiện nó bằng bất cứ một thủ đoạn, phương thức hay động cơ nào họ đều phải trả giá cho dù trước pháp luật, trước công chúng hay trước bản ngã của chính mình.
Anh không đánh giá các bạn muốn lấy ác diệt ác chỉ vì một lời trên kia, nhưng anh thấy nó không hợp lí với anh nên công nhiên phản bác lại các bạn. Mong các bạn bỏ cụm từ "trình tấu" hay "giáo huấn" gì gì đó giúp cho anh. Tranh luận có nghĩa là công bằng, không có chuyện chỉ dạy hay bảo ban. Các bạn có quyền chọn lọc để dung nạp thông tin của các bạn, việc này anh không can dự được hoặc có muốn can dự cũng không xong. Chính vì thế, bất cứ khi nào có dịp nghị luận cùng mọi người, anh đều dùng từ "mong" hoặc "mong muốn". Để phù hợp hơn với không khí diễn đàn, lần sau khi post anh sẽ viết thẳng thành "em có một ước ao, em có một khát khao" thay cho câu "mong muốn" để phù hợp hơn và giống em Vân kia cho nó thời thượng.
Với bạn Kim, anh tạm gọi là chú Kim nhé cho nó thân mật và quần chúng
. Không phải người nào cũng được gọi là người tốt hoàn toàn, và không phải người tốt hoàn toàn nào cũng bị ức hiếp. Anh đã nói ở post trên rồi, chúng mình sẽ thanh thản hơn, sạch sẽ hơn khi cố tâm hướng thiện, còn chuyện tai ương hay kiếp nạn gì gì nữa thì ai cũng mắc phải thôi. Việc xấu đến với người tốt, có thể do người khác, có thể do mầm mống gia đình, cũng có thể do ngẫu nhiên hoặc tự nhiên mà tới. Phòng được là tốt, tránh được cũng chưa hẳn đã xong. Đến đây thì ngẫm là do mình thiếu nhẫn tâm nên bị tai ương đến hay sao ? Ví dụ như vận nước Nam mình nhược tiểu, bị láng giềng ức hiếp chỉ do mình không đủ tàn nhẫn hay sao ? Đau đầu đấy nhỉ ? Vậy tốt nhất, chúng ta nên mạnh mẽ , trước hết là mạnh mẽ về nội tâm, sau là mạnh mẽ về thân thể, cuối cùng là mạnh mẽ về đạo đức.
Cuối cùng, việc ác chúng mình không đủ sức để ngăn cản. Nó vẫn hiển hiện hàng ngày, từng giây từng phút. Nó tồn tại do bản chất của loài người là tham lam, nó phát triển do chúng ta ngày càng tham lam và muốn chiếm hữu, nó trở thành chân lí khi chúng mình thản nhiên công nhận là có cái ác mới có phát triển, có vinh hoa. Một lần nữa, anh mong muốn mọi người và các bạn thân yêu của anh sống trong sáng và lành mạnh, chí ít là với anh.