Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Quốc Tử Giám > Luận Văn Đàn
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Luận Văn Đàn Trao đổi & tìm hiểu về văn học.

Đã khóa chủ đề
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 09-03-2004   #10
Ảnh thế thân của LSB-LyQuy
LSB-LyQuy
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Hận Kẻ Bạc Tình
Gia nhập: 27-11-2003
Bài viết: 8.917
Điểm: -278
L$B: 32.088
LSB-LyQuy đang offline
 
Xin cám ơn huynh đài đã cho mọi người xem truyện nhắn này. Thực ra truyện ngắn này tại hạ cũng đã được đọc qua rồi. Nhưng quan trọng vẫn là bài thơ kia. Bài thơ đã cho bao người đọc những nỗi xúc động khôn kể xiết. Câu truyện rất hay, mong mọi người vào đọc bình cả thơ cả văn luôn cũng được nha.
Xin nhắc lại thời hạn bình thơ hết ngày 14/3. Ai bình hay nhất sẽ được thưởng 50.000$.


Chữ ký của LSB-LyQuy
Từ nay ta không còn ra trận đánh giặc được nữa.
Trời xanh thăm thẳm, hận này biết bao giờ nguôi...!

Lương Sơn Đại Trại - Thiên Sát Tinh - Hắc Toàn Phong Lý Quỳ

Tài sản của LSB-LyQuy
Cũ 09-03-2004   #11
Ảnh thế thân của tinhsau84
tinhsau84
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 01-03-2004
Bài viết: 2
Điểm: 1
L$B: 6.142
tinhsau84 đang offline
 
Nhờ ông mà tôi được nghe một bài thơ rất hợp với tâm trạng của tôi
Đay là một bài thơ hay ko nói là quá hay nói về chuyện tình của đôi trai gái.Nhưng tiếc là tình yêu đó giờ chỉ còn là hoài niệm về một thời, mà bây giờ ta hối tiếc cũng ko thể tìm lại được. Thôi tôi ko bình nữa nó sẽ làm tôi buồn thêm chỉ vì lẽ đó mà tôi:
Hận duyên tủi phận hờn ân ái
Đất khách nhờ chôn một mối tình
Tôi cảm thấy nếu muốn quyên được mối tình đầu thật là khó........Nhưng tôi tin thời gian rồi sẽ bù đắp được phần nào nỗi buồn đó......
Nhờ ông viết tiếp, nếu được xin cám ơn

Cũ 09-03-2004   #12
Ảnh thế thân của tinhsau84
tinhsau84
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 01-03-2004
Bài viết: 2
Điểm: 1
L$B: 6.142
tinhsau84 đang offline
 
Nhờ ông mà tôi được nghe một bài thơ rất hợp với tâm trạng của tôi
Đây là một bài thơ hay ko nói là quá hay nói về chuyện tình của đôi trai gái.Nhưng tiếc là tình yêu đó giờ chỉ còn là hoài niệm về một thời, mà bây giờ ta hối tiếc cũng ko thể tìm lại được. Thôi tôi ko bình nữa nó sẽ làm tôi buồn thêm chỉ vì lẽ đó mà tôi:
Hận duyên tủi phận hờn ân ái
Đất khách nhờ chôn một mối tình
Tôi cảm thấy nếu muốn quyên được mối tình đầu thật là khó........Nhưng tôi tin thời gian rồi sẽ bù đắp được phần nào nỗi buồn đó......
Nhờ ông viết tiếp, nếu được xin cám ơn

Cũ 09-03-2004   #13
Ảnh thế thân của Lạc Y Khách
Lạc Y Khách
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Thần Long Lòi Đuôi
Gia nhập: 31-08-2002
Bài viết: 5.213
Điểm: 211
L$B: 2.091.045
Lạc Y Khách đang offline
 
Để thoả mãn cái tham vọng được thưởng thức cái hay, cái đẹp thì báo cáo các đại huynh, "đoạn trường" cũng kô phải là một cái giá quá cao, các đại huynh nhỉ? Tất nhiên, một cách có lý trí, o2o tôi cũng chả mong mình sẽ gặp phải những "đoạn trường", dưng mà o2o tôi cứ hay bi quan là chẳng sớm thì muộn, mình cũng sẽ biết thế nào là "đoạn trường"

HKLS đại huynh: Thơ loại hai hay loại ba chẳng qua chỉ là một sự đánh giá và sắp xếp hoàn toàn cá nhân của o2o tôi thôi. Theo quan niệm của o2o tôi thì thơ loại một là loại thơ mà người ta không thể không đọc, đã đọc thì không thể không đọc tiếp, đã đọc tiếp thì không thể không đọc đến hết bài, đã đọc hết bài thì không thể không đọc lại, đã đọc lại thì không thể không suy ngẫm, đã suy ngẫm thì không thể không cảm thấy hưng phấn hay xúc cảm... Đại loại là thế. Còn thơ loại hai, loại ba trở xuống là loại thơ mà đọc cũng được, không đọc cũng chả sao, cũng chả có ấn tượng gì. Đấy, báo cáo đại huynh là quan điểm vể sự đánh giá và xếp loại thi đua của thơ văn là thế.

Có thể theo HKLS đại huynh, một "bài thơ viết tự nhiên không gò ép, không viết theo kiểu trau chuốt nên có thể hơi khó đọc, nhưng cũng không phải vì thế mà không có những câu rất hay" là một bài thơ hay, nhưng đó phải là một sự "tự nhiên không gò ép độc đáo, mới lạ" chứ ko phải một sự "tự-nhiên-không-gò-ép-bình-bình". Đối với bài thơ này, có thể o2o tôi không có năng khiếu thơ thẩn nên không thấy một sự độc đáo, mới lạ nào. Tất nhiên, trừ cái khổ thơ là có hứng thú đọc hơn một chút.

Vả lại, như đại huynh nói, "Có thể khi đã trải qua những đau thương người ta sâu sắc và dễ đồng cảm hơn với người khác". Chắc o2o tôi chưa trải qua những đau thương, những "đoạn trường" nên chưa sâu sắc và dễ đồng cảm với TTKH được. Cái này, cũng chả trách o2o tôi được, đại huynh nhỉ?

Tài sản của Lạc Y Khách
Cũ 10-03-2004   #14
Ảnh thế thân của Lý Thám Hoa
Lý Thám Hoa
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 29-02-2004
Bài viết: 307
Điểm: 1139
L$B: 856.680
Lý Thám Hoa đang offline
 
TẢN MẠN VỚI "HAI SẮC HOA TIGOL"

Tôi biết đến Hai Sắc Hoa Tigol và TTKh từ những năm vừa chập chững bước vào trung học. "Biết" ở đây chỉ đơn thuần là nghe bạn của cậu tôi mỗi lần đến chơi thường hay ngâm nga một đoạn thơ mà tôi rất ấn tượng :

Em nói rằng em đi lấy chồng
Tưởng rằng như thế đã là xong
Anh về mài lại con dao thái
Vài bữa chồng em mất tiếng tăm ...
:lol:

Đoạn này tuy chỉ là 4 câu cuối của Hai Sắc Hoa Tigol được mấy tay nhậu chế tác cho vui miệng nhưng khi ấy để lại trong tôi không ít ác cảm về bài thơ nguyên tác của TTKh. Tôi của ngày ấy là một thư sinh tràn đầy nhiệt huyết, mộng mơ với những rung động tương tư đầu đời... Yêu say đắm những nàng thơ mỹ miều của Xuân Diệu, Nguyên Sa, Vũ Hoàng Chương và những lãng mạn dịu ngọt của Tự Lực Văn Đoàn. Cái "thằng tôi" ngày xưa thường nhăn mặt mỗi khi tình cờ nhìn thấy thơ TTKh, cái loại thơ ủy mị, "sến" dành cho mấy cô thích cải lương và tiểu thuyết Quỳnh Dao...

Bẵng đi nhiều năm, gã thư sinh ngô nghê ngày nào giờ đã nhuốm phong trần, đã nếm qua mùi vị ngọt ngào của ái tình, chua cay của những điêu ngoa, đắng chát của chia ly và trống rỗng của cô độc. Tôi chợt nhận ra không biết từ bao giờ, tôi lại có sự đồng cảm sâu sắc với Hai Sắc Hoa Tigol. Những cái nghiệt ngã của cuộc đời mà tôi chứng kiến cũng như từng sắm vai chính có lẽ đã giúp tôi thả mình vào dòng tâm sự thê thiết của nữ sĩ này. Cũng có lẽ không chỉ riêng tôi mà bất kỳ một người nào khi đọc Hai Sắc Hoa Tigol đều thấy phảng phất bóng dáng mình trong bài thơ.

Ở cái tuổi đôi mươi hồn nhiên "Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn", người thiếu nữ luôn mơ mộng về một tình yêu vĩnh hằng cũng như từ điển cá nhân chưa hề có chữ "chia ly". Cuộc đời mới đẹp làm sao ! Cái tan tác, úa tàn của xác hoa đã bị ái tình bao phủ bằng "Là chút lòng trong chẳng biến suy". Những thở dài, những âu lo... của người đàn ông đã chẳng để lại khái niệm gì trong tâm hồn ngây thơ ấy.

Định mệnh ! Hai chữ chua chát nhất mà tôi từng thốt. Cái uy lực của nó thật đáng sợ, khung trời hoa mộng thưở nào bỗng chốc hoá ảm đạm, xám xịt. Ái Tình là tên của một vị thần độc ác trên đỉnh Olympia mờ mịt luôn làm công việc dọn cỗ cho ác thần Định Mệnh.Số phận của những tình nhân dưới tay hai ác thần này thật nhỏ nhoi, vô vọng. Khoảng cách giữa "yêu đương" và 'đau thương" thật mong manh.

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?

Ái Tình là như vậy, nó làm người ta luôn khắc khoải lo lắng nhớ nhung mà quên mất thực tại bẽ bàng đối với chính mình. Một người dù nát lòng, đau thương cùng cực vì người yêu sang ngang vẫn không sao sánh bằng kẻ sang sông nhưng tim đã ở lại, vỡ vụn...Trước mặt là những chuỗi ngày lê thê tủi hờn.

Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
..........
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi

Dòng đời vẫn trôi và người vẫn phải sống, dù là kiếp sống vô hồn bên người "mãi mãi xa lạ". Xét theo xã hội đương đại thì một tờ giấy "Ly Hôn" là cứu cánh duy nhất. Thế nhưng trong bối cảnh xã hội vẫn còn nặng tư tưởng phong kiến và cái danh "thế gia vọng tộc" của chồng cùng với những ràng buộc lễ giáo "tam tòng tứ đức" đã tạo nên một địa ngục giam cầm tâm hồn người thiếu nữ.

Nỗi đau chia ly chưa nguôi đã phải đón nhận những tháng năm đằng đẵng "Thu rồi Thu lại Thu..." trong sự lạnh nhạt hờ hững. Cả cuộc đời còn lại sống trong một không khí nặng nề đầy những hoài nghi đố kỵ của người phối ngẫu. Thật không còn gì xót xa bằng, nói một cách chính xác hơn: Bi kịch chốn nhân gian !

LTH

P.S: Đa tạ Nhược Lan đã truyền cho huynh chút cảm hứng để lan man với TTKh. Tiếc rằng đang dở dang thì được tin Manchester thất trận, chẳng còn giữ được tâm trạng ban đầu. Đoạn cuối cố viết cho xong, không tránh được sự dồn dập cứng nhắc.

Tài sản của Lý Thám Hoa
Cũ 13-03-2004   #15
Ảnh thế thân của LSB-XuXu
LSB-XuXu
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 16-06-2003
Bài viết: 1.549
Điểm: 1149
L$B: 740.675
LSB-XuXu đang offline
 
Vào đây, đọc những bài bình của mọi người, tự nhiên thấy xúc động lạ. Xu mạn phép nói thêm đôi điều cảm nhận riêng của mình, mong được cùng chia xẻ chút đồng cảm về "Hai sắc hoa tigol"...

Trong chữ Hán, chữ "Sầu" gồm chữ "Thu" đứng trên chữ "Tâm". Sầu là nỗi lòng của mùa thu, là tâm hồn của người ta khi gặp mùa thu. Như vậy, tự mùa thu xưa đã buồn. Không biết thực sự có đúng thế không, nhưng hầu như những bài thơ thu mà Xu từng đọc đều buồn, buồn mênh mang, buồn bâng khuâng vời vợi...Và, những chuyện tình buồn hình như cũng hay rơi vào một buồi chiều thu:
Một mùa Thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người ấy với yêu đương
Đây là một buổi chiều thu trong mắt nhìn của hoài niệm. Vì là hoài niệm nên tác giả chỉ phác vẽ những gì là đọng nhất, sâu nhất: "cánh hoa rơi", "ánh nắng tà"...Đứng giữa cảnh chiều vắng lặng là một người con gái vừa đến tuổi biết nhớ biết thương, nôn nao chờ "người ấy". Người con gái "chẳng biết buồn", ấy thế mà cái buồn như chất chứa sẵn trong từng câu chữ, cứ lan ra phủ lấy hồn thơ trong một giai điệu chậm rãi thâm trầm. Cũng dễ hiểu, vì không gian quá khứ lúc này đang được cảm nhận bởi một tâm hồn thực tại, một tâm hồn đã trải qua bao mùa thu lạnh lẽo, cô đơn và vô vị...
Thả hồn về với kỷ niệm, cô gái miên man nhớ lại những buồi hò hẹn ngày xưa với người yêu. Thế nhưng những gì hiện lên trong nỗi nhớ không phải là hình dung của người con trai thuở ấy,cô miên man hồi tưởng lại những biểu hiện bất thường nơi người yêu mà ngày đó, vì vô tình hoặc quá vô tư, cô đã không để ý đến:
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong.
Và phương trời ấy mờ sương cát.
Tay vít cành hoa trắng- cạnh lòng!

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi.
Thở dài những lúc thấy tôi vui.
Nói rằng hoa dáng như tim vỡ.
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi.

Ngày ấy nào tôi đã biết gì.
Cánh hoa tan tác thủa sinh ly
Cho lên cười đáp màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biết suy.
Hai người yêu nhau, nhưng tâm trạng mỗi người mỗi khác.Không gian lãng mạn của buổi chiều thu như đang phong kín hai tâm hồn, một ngây thơ trong trắng đang cười vui hạnh phúc, một trăn trở suy tư, vừa khao khát một phương trời xa để thoả chí tang bồng, vừa lo âu cho tình yêu thực tại.
Ngày lại ngày qua,nỗi lo lắng của chàng trai ấy cũng trở thành sự thật:
Ai biết ngày đi môt lỡ làng.
Dưới trời hoa đỏ chết yêu thương
Người xa xăm quá tôi buồn lắm.
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
Hai chữ "ngày vui" mà đọc lên sao nghe xót xa quá đỗi. Đối với cô gái đau khổ ấy làm gì có "ngày vui", cả theo nghĩa hiển ngôn và hàm ngôn của từ này.Nỗi buồn của cô gái khi lấy chồng xuất phát từ nỗi đau trong tâm hồn. Do đó, khi chấp nhận theo chồng, chấp nhận cuộc sống bình lặng vô vị, dường như cô đã chẳng còn quan tâm tới thực tại, và dần dần, cô tách mình ra khỏi thực tại để sống bằng kỷ niệm:
Từ đấy thu rồi, thu, lại thu.
Lòng tôi còn giá đến bao giờ.
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.

Tài sản của LSB-XuXu
Cũ 13-03-2004   #16
Ảnh thế thân của LSB-XuXu
LSB-XuXu
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 16-06-2003
Bài viết: 1.549
Điểm: 1149
L$B: 740.675
LSB-XuXu đang offline
 
Cái buồn như chất chứa sẵn trong lòng tuôn trào ra một cách thật tự nhiên, từng mùa thu qua thu lại, nỗi buồn như cũng theo đó, lớp lớp nối tiếp nhau không dứt:
Từ đấy thu rồi, thu, lại thu.
Mỗi mùa thu đến lại khắc sâu thêm nỗi nhớ nhung quá khứ và cái lạnh lùng ơ hờ thực tại, khắc sâu ấn tượng về nỗi cô đơn, một nỗi cô đơn vô hạn được thốt ra như tiếng thở dài ngao ngán:
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Không gian chỉ còn là một khoảng lạnh, chẳng chút ân cần yêu thương. Thu đến thu đi cũng vô tình, còn người thì mang một nỗi lòng khép kín cô đơn...Cuộc sống cứ thế trôi đi phẳng lặng, mờ nhạt, vô nghĩa, sống mà như không tồn tại, cô gái, và có lẽ chồng cô nữa, đều không được sống thật sự và không biết sống sao cho thật sự là sống:

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi
Và từng thu chết, từng thu chết
Vẫn dấu trong tim dáng một người.

Đây không phải là cảm giác cô đơn bình thường, đây là cảm giác cô đơn của một người đã không còn gì để mong chờ, hy vọng. Mất đi tình yêu đầu đời, cô gái đã mất tất cả cảm nhận về hạnh phúc, và dường như cô cũng đánh rơi mất sự sống. Suốt cuộc đời chỉ còn là những ngày lặng yên vô vị. Từng thu, từng thu trôi qua đời cô như những áng mây ảm đạm, phai dần, lạnh dần theo năm tháng...
Ngày lại ngày qua, cô gái miên man đắm mình vào kỷ niệm, thả hồn về với những buổi chiều thu ngập tràn sắc hoa tigol xưa ấy. Mỗi lần nghe nhắc đến màu hoa xưa, cô lại bâng khuâng chìm lắng trong nỗi đau riêng mình:

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ.
Và màu như màu máu thắm pha.

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.

Câu thơ không chỉ là lời than thở mà còn là lời xác nhận một sự thật đắng cay, một điều hiển hiện nay đã được trải nghiệm bằng sự đau đớn của chính mình.
Thể thơ thất ngôn được viết với âm điệu trầm buồn, không ngắt nhịp. Có lẽ vì thế mà càng lúc, cái ấn tượng buồn của bài thơ càng sâu hơn, lắng hơn, nỗi buồn như bao trùm hết cả không gian, mở ra trong cả chiều cao , chiều rộng, chiều dài, mênh mông và trùng điệp, nhìn đâu cũng thấy mang mác buồn:

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò

Không chỉ là cảnh chiều thu khiến lòng người buồn, mà chính cảnh thu cũng thấm đẫm nỗi buồn. Trong tâm trạng của mình, với TTKH, mùa thu chính là mùa của tàn phai, rơi rụng: "Chiều thu phớt nắng mờ", "chiều thu hoa đỏ rụng"...
Tưởng như từng buổi chiều qua, cô gái vẫn âm thầm ngồi đếm từng cánh hoc rơi, miên man dõi về bến sông xa vắng nơi người yêu đã cất bước ra đi. Mong ngóng mỏi mòn như thế, nhưng cô lại sợ phải thấy anh về, bởi giờ đây, cô đâu còn là cô gái vô tư của ngày xưa nữa:

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Có còn nhớ tới loài hoa vỡ.
Tựa trái tim phai tựa máu hồng.

Đang từ những câu thơ với nhịp đi rất chậm, rất nhẹ, đến đây, nhịp thơ bỗng chuyển sang gấp gáp hẳn, câu thơ như một lời buột ra vội vã, thảng thốt:"Trời ơi! Người ấy có buồn không?" Cô gái đang hoang mang vô cùng, đang đau khổ vô cùng, mà không có cách gì thoát khỏi nỗi đau ấy được. Bởi lẽ cô đau khổ vì sợ người yêu mình buồn, nhưng lại càng đau khổ hơn nếu như người ấy không buồn. Nỗi đau cứ thế vò xé từng ngày, từng ngày theo từng cánh hoa rơi vỡ...
Bài thơ không trang sức ngôn từ hoa mỹ, nhưng nó cứ đọng mãi trong lòng người, bởi vì nó kể về một nỗi đau có thật. Nếu nói "thơ là tiếng nói của trái tim", thì dường như đây là tiếng nói chân thật, sâu lắng và cay đắng nhất trong rất nhiều những bài thơ lãng mạn cùng thời...Có lẽ vì thế mà nó dễ dàng tìm được sự đồng cảm nơi người khác chăng?

Tài sản của LSB-XuXu
Cũ 15-03-2004   #17
Ảnh thế thân của LSB-LyQuy
LSB-LyQuy
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Hận Kẻ Bạc Tình
Gia nhập: 27-11-2003
Bài viết: 8.917
Điểm: -278
L$B: 32.088
LSB-LyQuy đang offline
 
Hổng bít bài bình của Xu_Hao_Băp_Cải có phải tự mình hay sưu tầm mà hay quá! Hận mỗ xin chọn bài bình của Xuxu. Theo đúng lời hứa xin chuyển cho Xu: 50.000lsd. Chúc mừng Xu nha.


Chữ ký của LSB-LyQuy
Từ nay ta không còn ra trận đánh giặc được nữa.
Trời xanh thăm thẳm, hận này biết bao giờ nguôi...!

Lương Sơn Đại Trại - Thiên Sát Tinh - Hắc Toàn Phong Lý Quỳ

Tài sản của LSB-LyQuy
Cũ 15-03-2004   #18
Ảnh thế thân của LSB-XuXu
LSB-XuXu
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 16-06-2003
Bài viết: 1.549
Điểm: 1149
L$B: 740.675
LSB-XuXu đang offline
 
Xu không có tư liệu gì về bài hai sắc hoa tigol để sưu tầm cả. Có chăng là nhờ mọi ngưởi bình hay quá nên Xu dựa vào đó mà nói theo thôi . Trước giờ lâu lâu cũng có nghe mẹ Xu hát bài này vài lần, lần nào cũng thấy bâng khuâng buồn. Đến bây giờ, nhờ HTTS nên Xu mới có dịp chia xẻ cảm xúc với mọi người, cám ơn HTTS nhe!^_^


Chữ ký của LSB-XuXu
Lòng vẫn là xuân không đậm nhạt
Nỗi chi so tuổi khách thường xuân
Hồn nhiên gió lướt cho trúc hát
Bình thản hoa cười chẳng cựu tân.

Tài sản của LSB-XuXu
Đã khóa chủ đề


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 18:06
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08013 seconds with 15 queries