Thủy Đình Kiếm LuậnThủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...
Lãnh Hạ ngồi gác bàn chân trên lên chiếc ghế gỗ, lọ sơn móng đỏ trong tay cô lắc lắc vài cái rồi mải miết chuốt những chiếc móng hồng thành đỏ thẫm màu máu. Xong xuôi, cô đứng dậy, đi lại vài bước, ngắm nhìn thành quả của mình. Màu móng khiến cho thoạt nhìn giống như bàn chân cô đang chảy máu, rải rắc tang thương mỗi nơi cô bước qua gây nên một khung cảnh đẹp đến không ngờ.
Lãnh Hạ sửa soạn đi thay đồ, mặc một chiếc quần soóc bò xanh sáng ngắn cũn rách te tua cùng chiếc áo dài và rộng nối liền tay áo với hông khiến mỗi lần Lãnh Hạ dang tay ra sẽ giống như một chú sóc bay xinh đẹp. Phía sau áo rất dài, phủ kín cả mông quần ngắn, cô xoay xoay thân mình trước tấm gương lớn, hài lòng với trang phục mình đã chọn. Cô đeo túi xách đen tuyền lên vai, xỏ chân vào đôi guốc đen cao ngất xinh đẹp, ngắm nghía lại mái tóc ngắn cá tính của mình trong gương, Lãnh Hạ tô thêm chút son nhạt, kẻ viền đen cho đôi mắt rồi mới mỉm cười rời khỏi nhà. Ngồi vào ghế lái, cô vứt cái xắc tay sang ghế bên cạnh, mở một bản nhạc sôi động khi chân nhấn ga khiến xe chạy vun vút trên đường.
Ở trường quay, mọi thứ nhộn nhịp hơn cô nghĩ. Khi Lãnh Hạ bước vào, mọi người đang trong giờ giải lao. Tiếng đôi guốc kiêu sa gõ nhịp đều trên nền đất vang lên, mọi con mắt hiếu kì đổ dồn về phía Lãnh Hạ…
Hoàng Thức uể oải cầm tập kịch bản trên tay, lật lật vài trang chán nản. Bỗng một cảm giác lạ kì thúc giục anh quay đầu sang trái và vì thế anh bắt gặp Lãnh Hạ đang đứng kiêu sa như một vị nữ hoàng và tất cả mọi thành viên trong trường quay đều là thần dân của cô. Lãnh Hạ đưa tay vuốt tóc mình về phía sau lộ ra những ngón tay có móng dài và nhọn, sơn đen đầy cá tính. Không dáo dác tìm quang như những người bình thường, khi cô chưa kịp mở miệng đã có một vài nhân viên vội vã chạy đến khúm núm hỏi xem Tử Lãnh Hạ lẫy lừng tới tìm ai. Câu trả lời của cô không khiến mọi người ngạc nhiên. Tất nhiên kẻ được Tử Lãnh Hạ để mắt tới chỉ có thể là đại minh tinh Hoàng Thức!
Theo hướng tay chỉ, ánh mắt Lãnh Hạ quét qua chỗ anh. Hoàng Thức mỉm cười, đưa tập kịch bản cho trợ lí, còn mình thì thỏa sức ngắm mĩ nhân đang tiến tới lại gần chỗ mình từ xa. Cách ăn mặc độc đáo, gợi cảm. Đôi chân trắng nõn nà khoe ra như một bông hoa vươn lên cao khẳng định sắc đẹp của mình, chiếc áo rộng cổ đổ lộ bờ vai trần. Mái tóc ngắn cũn nâu vàng, vẫn như mọi khi khoe ra chiếc cổ trắng ngần đầy kiêu hãnh. Tử Lãnh Hạ đẹp và quyến rũ kiêu sa đến như thế, thử hỏi còn có người đàn ông nào trên thế gian này không muốn chinh phục đỉnh núi cao ngất ấy??
- Em đến tìm tôi sao?- Hoàng Thức nói khi Lãnh Hạ đã tới đứng trước mặt mình, hàng mi dày cũng không che nổi sự thích thú trong đáy mắt anh.
- Phải. Tôi đến cùng một thỏa thuận.
- Em nói tiếp đi, tôi đang nghe đây.
- Anh đã vào làng giải trí bốn năm rồi.- Lãnh Hạ tự hạ mình xuống ghế kế bên Hoàng Thức, đôi guốc cao chót vót thường thì chỉ thích hợp khi chủ nó bước đi, không phải dành cho việc đứng một chỗ như thế này.- Và chưa có người yêu, cho dù có nhiều vụ bùm xùm với các diễn viên, người mẫu nữ nổi tiếng. Dư luận bàn tán nhiều và đặt ra câu hỏi liệu anh có phải đang dùng vỏ bọc để che dấu chuyện mình bị đồng tính? Hay anh là kẻ ham chơi chuyên đi phá nát trái tim các cô gái?
- Em muốn tôi làm bạn trai em?- Hoàng Thức ngắt lời Lãnh Hạ.
- Thông minh.- Lãnh Hạ mỉm cười nhẹ.- Tôi thích nói chuyện với những người như thế. Nếu như vậy anh sẽ tránh được phiền phức với những dư luận ác ý…
- Còn em được lợi gì?- Hoàng Thức tò mò, trên khóe miệng tuyệt mĩ ngự một nụ cười mỉm hiếu kì, có chút gì như khiêu khích.
- Chuyện đó là việc riêng của tôi.- Lãnh Hạ nháy mắt.- Vậy, anh nghĩ sao về đề nghị này?
Hoàng Thức đưa tay khuấy khuấy muỗng cà phê nguội ngắt trên bàn, nhấp một ngụm đắng.
- Em là của tôi. Việc đó thú vị đấy chứ. Tại sao tôi lại phải từ chối nhỉ?
- Tốt. – Lãnh Hạ mỉm cười.- Chúng ta đã thỏa thuận xong. Vậy tôi sẽ rời đi cho anh tiếp tục làm việc.- Cô đứng dậy, định quay đầu bước đi nhưng bất chợt bờ vai bị túm lại khẽ khàng.
- Rời đi dễ dàng thế này sao? Ít nhất em phải cho tôi một món đặt cọc đã chứ?
Lãnh Hạ rướn người trên đôi guốc chênh vênh, quàng tay qua cổ Hoàng Thức đặt môi hôn. Anh ôm chặt lấy eo cô và cũng đáp lại trong sự ngỡ ngàng bàng hoàng của cả trường quay. Ngay từ giây phút ấy, người quản lí của Hoàng Thức khẽ than khổ. Kẻ nhọc thân có lẽ duy nhất chỉ có mình anh ta…
Bước ra khỏi trường quay, Lãnh Hạ nhấn khóa xe, ánh đèn của chiếc xe lam óng nhá lên báo hiệu cửa đã mở. Cô bước vào, chẳng hiểu sao lại ngả ghế ra nằm gác tay lên trán thở dài. Đây là lần đầu tiên cô hôn một người không phải Bảo Huy. Cho dù đó là mẫu đàn ông lí tưởng của cô thì cảm giác cũng thật khác, bờ môi ấy… thật xa lạ… Tìm về bờ môi quen thuộc… có nên chăng?… Có thể chăng?
Một giao kèo, một thỏa thuận tình cảm, liệu có thể giúp cô quên anh? Liệu có thể giúp cô xóa nhòa hình ảnh anh trong kí ức dù chỉ một chút?
Nhẹ nhàng mở khóa túi xách, Lãnh Hạ lấy ra một búp bê nhỏ màu đỏ thắm. Mái tóc nâu của búp bê xoăn từng lọn, chiếc váy đỏ phồng lên xinh xắn. Lãnh Hạ cởi đôi giày nhỏ xíu của búp bê đỏ ra, ném ra ngoài cửa kính, thì thầm với chính mình: “Đi chân trần trên đất, rắc máu khắp con đường…”
***
- Sao em lại thích đua xe?- Bảo Huy hỏi, vòng tay ôm cô trìu mến. Lãnh Hạ ngả đầu vào khuôn ngực rộng của anh, dang cánh tay xòe năm ngón tay ra trước mặt ngắm nhìn chiếc nhẫn anh đã lồng vào tay cô vài phút trước. Qua khoảng trống giữa những ngón tay, Lãnh Hạ phóng tầm mắt ra xa sẽ nhìn thấy ngọn núi trắng xóa có tuyết bao phủ. Gió nơi ban công thật lạnh nhưng chẳng hiểu sao lúc nào cô cũng muốn đứng nơi này, được anh ôm từ phía sau mà cảm nhận sự ấm áp anh truyền sang cho mình…
- Tốc độ. Nguy hiểm. Đấy là sự hấp dẫn em.- Lãnh Hạ đáp, nhắm mắt nghe tiếng gió thổi dịu dàng qua mái tóc dài xoăn bồng bềnh màu nâu của mình.
- Ôi…- Bảo Huy thở dài.- Sở thích của người yêu tôi nguy hiểm như thế, nếu chẳng may cô ấy xảy ra chuyện, tôi biết làm sao?
Lãnh Hạ bật cười, chạm tay vào má anh, nói đùa:
- Vậy thì em sẽ phái em gái em tới chăm sóc anh thay chị gái nó.
Bảo Huy cũng phụ họa theo:
- Ồ, được đấy. Anh đồng ý cả hai tay. Hay ngay hôm nay em bảo em gái tới đây thay luôn đi. Nha?
Lãnh Hạ cấu nhẹ lên mu bàn tay anh, giả vờ giận dỗi. Anh ôm cô chặt hơn, hôn lên mái tóc, chậm rãi nói từng lời dịu dàng:
- Cả đời này… anh chỉ cần em, Lãnh Hạ à… Chẳng ai có thể thay thế được…
***
Lãnh Hạ cười đắng, tâm trí tràn ngập kí ức của một ngày sao xa vời. Phải chăng mầm họa đã nhen nhóm từ ngày ấy? Từ cái ngày cô bảo sẽ cho em gái thay cô chăm sóc anh? Chẳng ai có thể thay thế được? Giờ đây anh đang bên ai? Đâu có còn là cô…
Tay Lãnh Hạ xiết ga phóng vút như bay trong trường đua. Chiếc motô cô đang cưỡi rú rít lên inh ỏi như phản đối Lãnh Hạ đi với vận tốc cực đại như thế. Nhưng cô vẫn tiếp tục vặn ga, chỉ mong ước mình ngã nhào khỏi xe mà chết đi. Nếu cô chết… liệu có quên nổi anh?
Kíttttttttttttttttttttttttttt!!!!
Tiếng phanh xe gấp vang lên đinh tai nhức óc. Bánh xe xẹt lửa lên đường đua gây ra những vệt đen dài. Lãnh Hạ buông tay lái, lao người về phía trước rồi lăn vào vệ cỏ, một tiếng “rắc” vang lên phũ phàng. Mọi người vội vã chạy tới, nháo nhác hỗn loạn, họ đưa Lãnh Hạ lên cáng đẩy, bỏ mũ bảo hiểm khỏi đầu cô. Một vài nhân viên y tế vội vã chạy theo bên cạnh cáng cô nằm, một chiếc xe trắng đưa cô đến bệnh viện. Trong cả một hành trình ấy, Lãnh Hạ không có một chút cảm giác gì, thấy toàn thân tê dại rồi từ từ sự đau đớn ở cánh tay tưởng chừng như Lãnh Hạ chỉ muốn thét lên nhưng cô bặm môi, răng cắn cho tới khi tím tái. Đau đớn đến nhường ấy nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào chảy ra, kể cả khi bác sĩ nắn lại xương cánh tay cho cô. Mồ hôi rịn ra trên trán, chẳng hiểu sao Lãnh Hạ lại bật cười. Vậy đấy, hóa ra ngã xe thì không chết được, mà chỉ đau thêm thôi…
Lãnh Hạ mở mắt khi nghe thấy tiếng thở gấp gáp bên cạnh mình. Hoàng Thức đang đứng, nhìn xuống cô, mồ hôi rịn ra trên trán anh, thở dốc, hình như anh vừa chạy tới đây:
- Rời khỏi anh chưa đầy hai tiếng mà em thành thế này sao?- Hoàng Thức lo lắng nhìn cô, nhìn cánh tay bó bột của cô mà nhăn mặt xót xa.
- Phanh không ăn. Cần phải kiểm tra xem kẻ nào làm.- Lãnh Hạ nói, quả thật là phanh không ổn thật, cô đâu phải là kẻ ngu ngốc đến mức tự hại bản thân mình.
- Làm bạn gái anh…- Hoàng Thức nhỏ giọng, những ngón tay đẹp vuốt mái tóc ngắn cũn của Lãnh Hạ.-… Em khổ rồi…
Cô nhìn sâu vào mắt anh, kiếm tìm sự giả dối nhưng chỉ nhận ra trong đôi mắt sâu thăm thẳm ấy là một sự chân thành tương đương. Thật lạ, tại sao anh ta lại lo lắng cho cô khi hai người chỉ quen nhau mấy ngày?
- Em đang thắc mắc, đúng không?- Hoàng Thức mỉm cười, một thoáng nét cười cũng đủ cho kẻ khác đắm say muôn ngày. Nhưng thật không may, đối diện anh lại là Lãnh Hạ, kẻ muôn đời luôn lãnh đạm không bao giờ bị cám dỗ.
- Anh nợ tôi lần này. Chắc chắn là fan hâm mộ của anh. Tấm ảnh của chúng ta vừa bị đưa lên mạng một tiếng thì tôi bị xảy ra chuyện. Chứng tỏ chẳng có ai khác ngoài họ cả. Tôi sẽ bỏ qua lần này. Nhưng nếu có lần sau, tôi sẽ trói người đó trên đường đua mà cán xe qua.
Lời Lãnh Hạ nói ra phong thái như mệnh lệnh. Cao quý và quyền uy như một vị nữ hoàng. Tại sao cô lại có giọng điệu quyền quý đến như thế? Điều này khiến Hoàng Thức không khỏi tò mò.
- Em phải thư giãn thì mới chóng lành được.- Hoàng Thức ngồi xuống bên cạnh cô. Đột nhiên nghĩ tới điều gì khiến cặp lông mày anh hơi nhíu lại, từ ngữ như buột ra khỏi miệng:
- Tại sao em không rung động trước anh mặc dù trước đó em nói thích loại người như anh?
- Vì trái tim tôi đã có kẻ giữ. Nếu anh có thể cướp nó từ tay kẻ kia, tôi sẽ thuộc về anh.
Cô trả lời, ánh mắt lạnh lùng chiếu lên người Hoàng Thức.
Anh mỉm cười, nụ cười phong trần như có ma lực, lời nói có sức cuốn hút khiến tai ta cứ muốn nghe mãi không ngừng:
- Cướp trái tim phụ nữ từ tay kẻ khác? Anh tin mình chắc chắn làm được.
- Tại sao?
- Vì anh là Hoàng Thức.
Câu trả lời thản nhiên như Hoàng Thức nói với cô rằng mặt trời mọc phía Đông, lặn phía Tây vậy.
Không hiểu sao, lòng Lãnh Hạ lại dấy lên một niềm tin rằng anh sẽ làm được. Cô cười thầm, có chút hứng thú trong giọng nói:
- Tôi chờ anh đấy.
Lúng túng nghĩ đến chuyện hơn một tuần trước, Lãnh Hạ mới sực nhớ nếu chẳng may để lại hậu quả chẳng phải nguy to sao? Lo lắng, cô đưa móng tay lên miệng cắn theo thói quen.
Thuốc tránh thai khẩn cấp! Phải rồi, dùng loại đó được không nhỉ?
Gãi đầu gãi tai, Lãnh Hạ cố gắng nhớ xem buổi giáo dục giới tính hôm đó ở trường đã nói gì. Ôi trời ơi, đến giờ phút này mới biết những lần như thế không nên phớt lờ như không phải chuyện của mình.
Hình như lâu nhất là 72 giờ sau phải uống!
Vậy mà bây giờ đã hơn một tuần rồi!!! Làm sao đây?
- Á…. á…. á…. á….!!!!!
Cô hét lên tức giận, đập tan bình hoa trên bàn, khí cuồng dâng lên tràn ngập đầu.
Que thử thai? Có được không? Nhưng đấy đâu phải biện pháp phòng tránh! Chỉ là cho biết xem có thai hay không thôi! Vả lại, mới một tuần trôi qua thì đâu biết được!
Xem nào, còn cái gì nữa không???
Trời ơi, đừng nói là 9 tháng nữa sẽ có một đứa bé ra đời đấy nhé!!!!
Chúa ơi!!!! Con phải làm gì bây giờ?????
Hít vào thở ra. Hít vào thở ra. Lãnh Hạ tự nhắc mình hãy bình tĩnh. Gì thì gì, đợi khoảng hai tuần nữa xem thế nào đã. Nếu có thật, bất đắc dĩ phải xử lí nó thôi…
Lãnh Hạ thở dài. Vậy mới biết tất cả không hề đơn giản và dễ dàng. Từ nay có lẽ nên uống rượu cẩn thân hơn, có liều lượng thôi… Mọi chuyện đã đi tới nước này, cô thật xui xẻo!
“Lạy chúa Amen, xin hãy tha cho con lần này. Tất cả chỉ là phút giây bồng bột mất lí trí…”- Lãnh Hạ lồng hai bàn tay mình lại cầu nguyện thành khẩn rồi lại chợt nhớ ra mình đâu có theo đạo nào. Cô đứng bật dậy, phủi quần áo, nghĩ thầm: “Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi, đứa bé có thành hình hay không thì cũng đã xong, còn nó có ra đời nổi không thì đã có mình quyết định hộ nó. Dũng cảm lên nào…”- Lãnh Hạ tự an ủi bản thân, nhìn vào tấm gương lớn trước mặt.- “Cười lên nào. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.”
Nhưng cô nhìn thấy một Lãnh Hạ khác trong gương với vẻ mặt đắc thắng, khóe miệng nhếch lên: “Mọi chuyện đâu có qua đi đơn giản thế.” Thế rồi, ả cười. Tiếng cười ghê sợ khiến Lãnh Hạ sợ hãi. Cô lấy tay bịt tai mình lại thật chặt mong sao tiếng cười của ả không ám ảnh mình nữa nhưng không hiểu sao nó cứ vang vọng mãi trong đầu cô câu nói cứa vào tâm gan… “Mọi chuyện đâu có qua đi đơn giản thế…” Ánh mắt cô sợ hãi mở lớn nhìn vào khoảng không vô định.
- Vậy là sao?- Vứt tờ báo xuống mặt bàn, Bảo Huy bực tức nhìn Lãnh Hạ.
Dùng ánh mắt thờ ơ đáp lại anh, cô hời hợt tiếp tục khuấy bột sôcôla trong tách cho chúng chìm xuống đáy:
- Sao là sao?
- Một tuần trước em nói tôi hãy chia tay Nhạn Châu, và hôm qua thì báo chí nói em đã yêu Hoàng Thức được 1 năm?
- Đó là tất cả những gì anh quan tâm hả?- Lãnh Hạ nhếch mép cười, lòng cay, bất giác hướng mắt mình tới cánh tay đang bó bột. Bảo Huy cũng quét mắt mình theo hướng cô nhìn. Anh bất ngờ thốt lên, giọng tông cao tới lạ lùng:
- Tay em sao đây???
- Ngã.
- Ngã? Ngã xe? Tại sao em lại cứ ngu ngốc thích những trò mạo hiểm như thế? Em chết thì tôi biết làm sao????
Lãnh Hạ nhói lên một vết như kim chích ở tim. Cô chẳng hiểu sao lại hạ giọng mình thật nhỏ như đang thì thầm, buồn đến não nề:
- Ngày trước tôi đã nói… Nhạn Châu sẽ thay tôi…
Không để cô nói hết câu, Bảo Huy ôm chầm lấy Lãnh Hạ, chớp mắt, nước mắt anh khẽ khàng lăn:
- Anh cũng đã nói… đời này anh chỉ cần có em…
Lãnh Hạ chết lặng trong vòng tay anh, không biết vì cớ gì mà cô cũng khẽ khóc. Lãnh Hạ nhìn sang bên trái mình. Trên bàn, búp bê đỏ ngồi đó, đôi chân trần không đi giày khiến toàn thân búp bê lạnh giá như đang run lên. Mũ len đỏ, váy phồng đỏ, mái tóc xoăn nâu dài cũng không đủ ủ ấm cho búp bê… Run lên vì lạnh… hay run lên vì búp bê đang khóc?…
Đẩy mạnh vòng tay Bảo Huy rời khỏi người mình, dòng nước vệt lên má Lãnh Hạ hai hàng dài chan chứa. Anh ngỡ ngàng nhìn cô, vẻ đớn đau ngập tràn trong đáy mắt sâu chất chứa đủ nỗi niềm.
- Đi đi.- Lãnh Hạ từ tốn nói, cố không bỏ cảm xúc vào giọng nói của mình, cố giữ cho bản thân điềm tĩnh như quỷ.
-…
Bảo Huy vẫn ngồi đó, đối diện với cô, bước chân anh không thể nhích đi một milimet nào, anh nghe như có tiếng sấm đánh bên tai.
- Tôi và anh. Cả hai kẻ đã quá ích kỉ. Chúng ta đáng lẽ không nên quen biết nhau.
-… Tôi thừa nhận mình ích kỉ, tôi luôn chỉ muốn giữ em luôn bên mình còn bản thân lại làm bạn trai của Nhạn Châu. Khi em thuộc về kẻ khác, tôi lại muốn kéo em về bên tôi… Nhưng em có biết lí do vì sao tôi làm thế…?
- Tôi không muốn nghe.- Lãnh Hạ nói nhanh, phả vào không khí buốt giá một làn khói trắng như sương.
- Em đã nói cách duy nhất bên em suốt cuộc đời này là chúng ta chỉ là bạn… Nhưng tôi yêu em… Cả đời này tôi không yêu ai khác ngoài em… Tôi… đã lấy Nhạn Châu làm người thay thế em… Tôi… đã quá sai lầm… Tôi… đã quá ích kỉ…
- Đi đi.- Giọng Lãnh Hạ lặp lại dứt khoát. Giây phút này, nỗi hận trào lên trong mắt cô, cô nhìn anh như nhìn kẻ thù… nhưng chẳng hiểu sao… nước lại dâng lên tràn ngập mi…
Tiếng cô hét lên xé rách toác không khí:
- Nó là em gái tôi!!!!
-… – Bảo Huy lặng thinh, cơn đau như đang xé tâm gan anh ra thành từng vụn nhỏ xơ xác, ép cho hốc mắt trào nước thành hàng.
- Đi đi.- Lãnh Hạ ngã khụy xuống đất, tay ôm ngực trái như cầu mong cảm giác đau đớn ấy sẽ bớt đi.- Tôi xin anh đấy… – giọng cô run nhẹ, đang cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ở cổ họng không muốn nó thoát ra.
Bảo Huy ra lệnh cho bản thân mình đứng dậy, anh liếc nhìn búp bê đỏ chân trần đang ngồi co ro nơi góc bàn. Đầu búp bê cúi, khuôn mặt bị mớ tóc nâu che khuất như muốn giấu đi sự đau đớn trong đôi mắt. Búp bê nhỏ mặc váy đỏ và một ngày xa lắm, đã có một cậu nhóc nói với một cô bé rằng: “Bởi vì Bảo Huy muốn ở bên Lãnh Hạ suốt cuộc đời này”…
Sân chơi trẻ thơ ngày ấy, có hai nụ cười hạnh phúc và hai đôi má ửng đỏ.
Căn phòng lạnh lẽo giờ phút này, chẳng có gì khác ngoài nước mắt cùng đớn đau…
Trong nhà hát rộng lớn, bản nhạc không lời vang lên dịu dàng len lỏi vào trái tim người nghe. Hàng trăm cặp mắt dõi theo từng cử chỉ của nữ diễn viên múa trên sân khấu. Thân hình uyển chuyển với bộ váy trắng thanh khiết. Điệu múa thanh thoát như của tiên nữ, cô gái nhỏ ấy dễ dàng chiếm được sự chú ý của khán giả và nhanh chóng hớp hồn họ. Cánh tay mềm dẻo đang đưa lên cao xuống thấp theo một điệu vũ riêng biệt, cảm tưởng như ta đang dõi theo một chú chim vô màu sắc nhưng lại là chú chim đẹp nhất nhất thế gian… Chú chim trắng như tuyết với giọng hót thánh thót, cái mỏ xinh đẹp tinh khôi cùng chiếc đuôi dài như đuôi phượng hoàng, tuy trên đầu không đội vương miện nhưng tất cả cùng ca tụng chú chim ấy là nữ hoàng…
Tiếng nhạc kết thúc. Tấm rèm nhung dày từ từ đóng lại, khán giả mới ngẩn người, vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên sực tỉnh cơn mê rồi những tràng pháo tay thật lớn. Tiếng ca ngợi vang lên không ngớt…
Ở hàng ghế đầu, Lãnh Hạ xách túi đứng dậy, tự thấy mình lạc lõng trong không gian cổ điển như thế này, cô lẩn vào sau cánh gà, nhanh chóng đứng trước cửa phòng thay đồ đợi Nhạn Châu trở về sau khi chào khán giả.
Vừa nhìn thấy chị gái, Nhạn Châu nở nụ cười tươi tắn vui mừng rồi vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Lãnh Hạ.
- Em múa đẹp lắm.- Lãnh Hạ vuốt mái tóc em gái, thấy sao nó bé nhỏ đến vậy trong vòng tay mình.
- Em đã rất run.- Nhạn Châu trả lời, thoải mái hít lấy hương thơm quyến rũ lạ kì tỏa ra từ người chị gái. Cô gại gại mặt mình vào vai chị rồi mới chịu buông ra, ngắm chị mình từ đầu xuống chân trong thích thú.
Trong khi tất cả mặc những bộ đầm sang trọng, váy dài quyến rũ,… đến dự thì Lãnh Hạ mặc quần kiểu cách nghịch ngợm ống cao tới đùi, ống ngắn tới đầu gối. Chiếc áo sơ mi bó đen bỏ cúc mặc bên trong, áo khoác mùa thu mỏng bên ngoài màu trắng, túi xách in chữ “V” của Vogue to tướng cùng chiếc mũ bê rê đội lệch.
Nhận thấy ánh mắt của Nhạn Châu, Lãnh Hạ thở dài giải thích:
- Em chẳng báo trước cho chị gì cả, nhận điện thoại là chị vội vàng tới đây, quần áo cũng vớ bừa mà mặc nên trông như đống hổ lốn chẳng ra sao.
Nhạn Châu cười:
- Không sao mà. Lâu lắm mới thấy một Tử Lãnh Hạ xộc xệch thế này. Cơ hội hiếm có đó chứ!- nụ cười cùng ánh mắt hiền hòa của em gái khiến cặp mày Lãnh Hạ không còn nhíu lại. Cô choàng tay qua vai em gái, nháy mắt:
- Vào thay đồ đi rồi còn đi ăn mừng với mọi người vì buổi diễn thành công tốt đẹp chứ. Đừng để họ phải chờ. Chị về đây.
- Vâng.- Nhạn Châu ngoan ngoãn nghe lời, ôm chặt chị mình thêm cái nữa rồi mới buông, rời Lãnh Hạ vào phòng thay đồ có ngôi sao lớn gắn trên cửa.
Ngay khi Nhạn Châu khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi Lãnh Hạ tắt ngấm nhanh chóng. Cô thẫn thờ rời khỏi nhà hát huy hoàng, chán nản nhìn cánh tay bó bột của mình rồi thở dài. Vì nó mà cô sẽ bỏ lỡ cuộc đua lớn nhất trong năm mà năm trước Lãnh Hạ đã đoạt cúp rồi trở nên nổi tiếng. Tử Lãnh Hạ! Tay đua cừ khôi khuấy động cả trong lẫn ngoài giới đua xe vì thành tích và giới tính của mình nay lại ngồi chết dí một xó vì cánh tay băng bó trắng toát.
- Em đang đợi tôi sao? – Một chiếc mui trần đỏ đỗ trước mặt Lãnh Hạ, Hoàng Thức mỉm cười quyến rũ, thân hình chuẩn từng milimet mặc chiếc sơ mi sọc mỏng ở ghế lái, chiếc kính màu xám che mất đôi mắt hớp hồn người.
Lãnh Hạ càng chán nán thêm khi nhìn chiếc xe, nếu như bình thường, cô sẽ phi thân thiện xạ vào trong xe mà không cần mở cửa, ôi nhưng bây giờ…
Đang mải mê suy nghĩ, cô thấy Hoàng Thức đã với tay sang mở cửa xe cho mình, đợi khi cô ngồi vào ghế, anh nhoài người đóng cửa lại hộ cô. Một hành động lịch lãm? Hay vì anh muốn gần cô hơn?
Xe đi với tốc độ thoải mái trên đường, không quá nhanh cũng không hề chậm. Cách đi cẩn thận mà vững chãi thành công như chính tính cách của Hoàng Thức.
- Bài báo mới nhất viết về quá khứ của tôi, em có đọc chứ?- anh hỏi bâng quơ, vẫn chuyên tâm vào việc lái xe.
- Có.
- Em nghĩ thế nào?
- Tôi nghĩ đó là sự thật.- Lãnh Hạ đặt cánh tay lên thành xe rồi tựa cằm mình lên đó, lời nói của cô có thể dễ dàng bị gió tạt đi nhưng lại lọt vào tai Hoàng Thức rất dễ dàng.- Chẳng phải lúc đó anh mới vào nghề sao? Lợi dụng một ngôi sao tầm cỡ để nổi tiếng cũng đâu có gì tội lỗi lắm. Dù sao nhờ cô ta nâng đỡ anh mới nhanh chóng nổi như vậy nhưng chẳng phải là cô ta tự nguyện sao? Có gì là sai trái ở đây đâu mà bài báo đó phải phê phán nặng nề tới thế nhỉ?
Hoàng Thức bật cười, khó hiểu nhìn Lãnh Hạ. Cô gái này có chút gì đó giống anh… Dã tâm chăng?
- Từ trước tới nay hình tượng của tôi là đi lên bằng chính tài năng của mình, nay giống như tôi nhờ cô ta mới đi lên được…
- Nếu anh không có tài năng thì dù có nhờ cô ta thì cũng không nổi tiếng nổi.- Lãnh Hạ bực dọc thở hắt ra khi nghĩ đến những lời lẽ lăng mạ Hoàng Thức trong bài báo.- Vả lại người đàn ông không có dã tâm, không có tham vọng thì sao có thể làm nên đại sự? Sao có thể thành công? Lũ người đó thật ngu ngốc! Gọi đấy là chính nghĩa ư? Chính nghĩa là thứ mà những kẻ mạnh vạch ra cho kẻ ngu ngốc tuân theo. Lời của kẻ mạnh mới là luật của xã hội.
- Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào như em cả.- Hoàng Thức nói, nhấn ga mạnh hơn vì phấn khích. Lãnh Hạ đẩy cần gạt cho ghế hơi ngả ra sau, chân cô gác lên thành cửa xe mui trần, đôi giày cổ cao sáng lên trong ánh nắng nhạt. Cô trả lời:
- Từ trước tới nay, tôi cũng chưa bao giờ gặp một Tử Lãnh Hạ nào nữa cả!
- Vậy, tôi sẽ giữ em thật chặt trong tay mình!- Hoàng Thức khẳng định, ánh mắt sâu thẳm lộ vẻ quyết tâm qua cả chiếc kính dày cũng thấy rõ.
- Cố lên nhé.- Lãnh Hạ mỉm cười, đầu gối lên một cánh tay mình khiến cô giờ phút này trông như một chú nhóc ham chơi đang hưởng thụ cảm giác được ngồi trong xe mui trần lần đầu.- Tôi cũng không muốn trao trái tim mình cho ai khác ngoài anh đâu.
- Tại sao em lại muốn thế?- Hoàng Thức thắc mắc, dường như đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn muốn hỏi.
- Vì anh là loại cổ phiếu tiềm năng nhất mà tôi từng biết.- Lãnh Hạ ngồi dậy, lấy từ trong túi xách ra một thỏi son đỏ rực, cô mở nắp, vẽ nguệch ngoạc lên ngực trái sơ mi của Hoàng Thức một trái tim màu thắm. – Vậy nên…- một ánh mắt tự tin, một nụ cười chắc thắng, Lãnh Hạ cất giọng đầy ngạo mạn.- Cả thân thể, tâm trí, trái tim của anh đều phải thuộc về tôi.
- Tôi chờ em chiếm lấy chúng đấy.- Hoàng Thức đáp, sự tự tin cũng sáng ngời trong ánh mắt và cả giọng nói. Anh lấy thỏi son từ tay Lãnh Hạ, vạch lên cổ cô một vệt đậm nét, rồi cúi xuống sát tai cô để không lời nào bị gió cuốn phăng đi, muốn cô nghe rõ từng chữ.- Tôi cũng sẽ đợi tới cái ngày cả thân thể, tâm trí, trái tim của em đều thuộc về tôi.
Chiếc xe lướt chầm chậm ra ngoại ô, nơi những tòa nhà chọc trời khuất hẳn, mở ra một khung cảnh hoàn toàn khác, ngày càng đến gần với một mùi cỏ ngan ngát lạ lùng.
Khi không gian mở ra rộng lớn ngút ngát tầm mắt, Lãnh Hạ mới nhận ra hương thơm mình ngửi được chính là hương lúa. Một hương thơm thanh khiết dịu dàng, dễ dàng luồn lỏi vào buồng phổi chật ních không khí đô thị mà đẩy chúng ra, ngự trị đầy ắp trong từng lá phổi lẫn cả trái tim Lãnh Hạ.
Ánh mắt cô thích thú sáng ngời, quay sang nhìn Hoàng Thức, khe khẽ thâm tâm muốn vang lên một tiếng “cảm ơn” nhưng sự bướng bỉnh vốn có lại cứ níu kéo lời ấy lại, chôn chặt, đè nó xuống sâu trong cổ họng, không chịu để nó thoát ra.
Dừng lại trước một cánh đồng rộng lớn một màu vàng óng ngút tầm mắt, Hoàng Thức mở cửa xe cho Lãnh Hạ bước ra. Gió thổi bạt mái tóc ngắn của cô trong niềm vui thích, nghịch ngợm xô đẩy chiếc quần ống cao ống thấp khiến chúng phồng lên cực dễ thương. Chiếc mũ bêrê lập tức không trụ nổi trước cơn gió liền bay lên, Hoàng Thức nhẹ nhàng túm nó lại cho Lãnh Hạ, đội lại cho cô.
Nhìn đế giày cao chót vót của Lãnh Hạ, anh lấy ra từ cốp xe một đôi giày thể thao xỏ vào chân cô vừa khít. Lãnh Hạ nhìn cỡ giày, đúng cỡ của cô, chắc hẳn Hoàng Thức đã chuẩn bị nó dành riêng cho cô.
Bước xuống cánh đồng, Lãnh Hạ chầm chậm tới một khoảng trống có những bó lúa bị cột lại với nhau theo một hình đối xứng rất lớn. Lãnh Hạ đi vòng quanh những bó lúa đó, cố mường tượng ra nếu nhìn từ trên cao xuống thì sẽ như thế nào.
- Đó là một hình trái tim.- Hoàng Thức bước tới sau cô, trả lời cho sự thắc mắc của Lãnh Hạ.- Trái tim tôi xếp dành cho em.
Lãnh Hạ nhìn Hoàng Thức, sự tinh nghịch sáng ngời trong đáy mắt. Cô giơ cao chân đá mạnh vào những bó lúa đang được xếp lại thành hình trái tim ấy, Hoàng Thức vội ôm ngực trái mình kêu lên:
- Em đá trúng tim tôi rồi.
Cả hai cùng bật cười sang sảng giữa không gian bao la rộng lớn.
Lạ lẫm thay, sao giữa sự bạt ngàn như thế này, tại sao cả hai lại không thấy mình nhỏ bé?
Phải chăng… chính tình yêu đã khỏa lấp khoảng trống trong giây phút này?
- Tôi chụp ảnh cho em nhé?- Hoàng Thức hỏi, cầm chiếc máy ảnh chuyên dụng trong tay.
- Chụp một mình cô độc lắm.- Lãnh Hạ nói, chạy lại tới bên anh và giơ điện thoại mình lên cao. Tách, một tấm ảnh đã được chụp trong sự ngơ ngác của Hoàng Thức.
Nhìn tấm ảnh vừa tạo hình, Lãnh Hạ thích thú nói:
- Thấy không, như vậy đẹp hơn nhiều.
- Nhưng đâu có lấy được cảnh.
- Cảnh đâu có quan trọng.- Lãnh Hạ đưa bức hình cho Hoàng Thức xem.- Quan trọng là ta chụp bức ảnh đó cùng ai.
Nụ cười bất giác nở trên môi Hoàng Thức không chủ ý, ánh mắt anh nhìn cô lạ lẫm, lòng dấy lên một cảm giác là lạ trước nay anh chưa từng cảm nhận. Đó là gì?
Bước cẩn thận trên những gờ ruộng hẹp, Hoàng Thức dẫn tay Lãnh Hạ tiến sâu thêm vào cánh đồng, nơi xa xa cao ngút là một khoảng cỏ lau hiện ra bạt ngàn. Hai bàn tay lồng chặt vào nhau, tự nhiên như chúng đã thuộc về nhau từ lâu lắm.
Lãnh Hạ đứng cạnh thân lau mảnh khảnh đang khẽ nghiêng theo từng đợt gió nhẹ.
- Chà, cây lau này gầy thật đấy!- cô nhận xét, tay lướt dọc thân lau trong phấn khích rồi quay lại nhìn Hoàng Thức đang lơ đãng hướng mắt về phía một chân trời xa xôi. Anh đẹp như một vị nam thần, ánh hoàng hôn tản mạn rải rắc lên làn da Hoàng Thức một nỗi buồn man mác. Cánh đồng lau xào xạc trước gió, bao trọn lấy tâm thế cô độc của anh khiến lòng người xem khẽ nhói đau. Lồng khung cảnh này vào một chất liệu tuyệt vời nhất, Lãnh Hạ đang thưởng thức bức tranh tuyệt thế của loài người.
Trong vô thức, cô không hiểu sao mình lại dùng cánh tay không bị bó bột ôm anh từ phía sau, áp má mình vào tấm lưng rộng đầy vững chắc nhưng lại yếu mềm tới không ngờ.
- Mọi chuyện sẽ qua thôi…- giọng cô nho nhỏ.- Quá khứ cho dù là gì thì cũng đã qua rồi, hiện tại cho dù là gì rồi cũng đang qua… Chỉ có một ngày mai đầy nắng ấm đang đợi anh…
Hoàng Thức nhắm mắt, tâm tưởng vang lên lời nói của Lãnh Hạ đầy ấm áp, anh đưa mu bàn tay cô lên môi hôn khẽ, nói tiếng cảm ơn từ tận đáy lòng.
Bỗng, có tiếng còi xe inh ỏi từ con đường lớn hai người đỗ xe, những chiếc ô tô không biết tự khi nào đỗ xung quanh đó chật ních. Những con người cầm máy ảnh, mic phỏng vấn đang chạy tới chỗ cả hai với tốc độ thần tốc. Hoàng Thức ngơ ngác không hiểu gì, tại sao họ lại tìm ra hai người. Ánh mắt của Lãnh Hạ cũng ngỡ ngàng tìm tới anh.
- Xin hỏi cô Lãnh Hạ, cô nghĩ gì khi đọc bài báo nói rằng Hoàng Thức đã lợi dụng người yêu cũ để trở nên nổi tiếng?
- Cô có nghĩ rằng anh ta cũng đang lợi dụng mình để tạo scandal?
- Cô có quyết định gì mới cho tương lai mối tình này không?
- Cô có từng nghĩ sẽ chia tay với Hoàng Thức chứ?
………………
Những câu hỏi dồn dập, những cái mic đưa ra phía Lãnh Hạ không nhân nhượng.
Thần thái cô vô cảm, đáp lại họ chỉ một sự lạnh lùng khinh bạc mà họ nhận được ở hàng nghìn lần cố phỏng vấn Lãnh Hạ trước đó.
- Thứ nhất…- Lãnh Hạ mở lời khiến đám phóng viên không khỏi ngỡ ngàng.- … ngày trước anh ấy yêu một người nổi tiếng không có nghĩa là anh ấy lợi dụng cô ấy để nổi tiếng. Thứ hai, anh ấy đã chia tay cô ta được hai năm rồi. Hiện tại, bạn gái anh ấy là tôi: Tử Lãnh Hạ! Chúng tôi yêu nhau. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy chỉ vì những bài báo nhăng cuội!
Dứt lời, cô sải bước nhanh, kéo Hoàng Thức theo mình về phía xe rồi nhanh chóng thoát khỏi những chiếc xe đang bủa vây lấy hai người. Bằng tài lái xe tài tình, Hoàng Thức nhanh chóng cắt đuôi được tất cả rồi bật mui xe lên, phóng với một vận tốc đáng sợ cho đến khi khuất dạng những cái đuôi dai dẳng.
- Cảm ơn anh.- Cuối cùng Lãnh Hạ cũng khẽ nói.
- Cảm ơn anh? Em mới là người anh cần cảm ơn.- Hoàng Thức mỉm cười khi cả hai ngồi yên lặng trong xe, thấm nhuần cảm giác thanh bình mà một bài hát nhạc Jazz mang lại.
- Nói cho em biết.- Lãnh Hạ trở người trên ghế, quay thân mình sang phía Hoàng Thức.- Anh có hối hận vì đã làm như vậy không?
- Không.- Hoàng Thức từ tốn trả lời.
- Vậy là tốt rồi.- Cô thở phào.- Vậy hãy cứ tin tưởng vào quyết định của mình. Đừng quan tâm đến lời chọc phá của kẻ khác.
Anh gật đầu khẽ. Hàng mi dài nhắm lại mệt mỏi.
Trong xe đóng kín, hương thơm dịu dàng mà quyến rũ từ người Lãnh Hạ tỏa ra bủa vây lấy Hoàng Thức. Anh đang cố giữ tâm mình bình thản nhưng cô lại cho rằng anh vì chuyện bài báo mà đau đầu mệt mỏi. Hoàng Thức mở mắt, nhìn Lãnh Hạ đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình. Hai chân cô co cụm trên chiếc ghế ô tô nhỏ hẹp, người xoay hẳn sang phía anh. Cánh tay mảnh dẻ với ra chạm vào đôi má anh ấm áp, giọng cô lo lắng:
- Anh ổn chứ?
- ừm.
Hoàng Thức khẽ phát một âm thanh khàn khàn ra từ cổ họng, đầu gật nhẹ dáng điệu uể oải, khuôn mặt ngửa ra ghế tựa, mày hơi nhíu lại.
Đột nhiên, anh ngồi thẳng dậy:
- Về thôi. Hôm nay quả là một ngày dài rồi. Anh sẽ đưa em về.
Lãnh Hạ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngồi thẳng lại trên ghế, bất giác đưa tay lên bứt tóc.
Chiếc xe phóng vội vã trên đường.
Hai con người hai tâm trạng thả trôi theo thời gian.
Một chú mèo con rụt rè nhón chân chạm vào lớp cỏ mềm, nó quan sát xung quanh lo sợ. Không thấy ai, chú mèo bé bỏng sung sướng chạy khỏi bậc thềm, lăn xuống nền đất xốp mềm rộng thênh thang. Dưới ánh nắng, chú mèo trắng muốt đưa chân lên gại gại mũi mình. Một con bướm sặc sỡ bay qua thu hút sự chú ý của mèo con, chú ta với tay đòi bắt nhưng bướm lại cứ bay bay. Bị trêu cho bực, mèo bé bỏng quyết tâm đuổi theo chú bướm, lạc vào một cánh rừng với những cái cây trụi lá khô khốc. Nhận ra nơi đây không hề quen thuộc với mình, mèo con thu mình lại, thút thít kêu cầu cứu, mong cô chủ nghe thấy tiếng mình mà tới bế mèo con về với cô như mọi lần. Cô chủ dịu dàng với mái tóc dài, váy trắng thanh khiết sẽ nhanh chóng tới ôm mèo con vào lòng, cưng nựng nó rồi đưa nó trở về mái nhà ấm áp… Nhưng sao nó kêu mãi cũng không thấy cô chủ đâu? Trời ơi, nó đã đi quá xa nên cô chủ không nghe thấy sao???
Mắt mèo con rơm rớm, nó muốn khóc lắm rồi. Nó sợ lắm rồi…
- Chú mày sao lại ở đây?- một giọng nói vang lên làm tiếng khóc mèo con ngưng bặt. Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn. Là chị gái cô chủ của nó đây mà! Nó sung sướng gại gại bộ lông trắng mềm mại của mình vào cổ chị gái cô chủ. Ôi, may mắn quá…
- Hừm, ta đang định vào thăm cún nhỏ của ta. Đưa chú mày đến chỗ cún nhỏ luôn nhé?
Giọng chị gái cô chủ mượt mà hòng dẫn dụ nó đi cùng. “Cún nhỏ”? Chó sao? nó không thích chó! Đừng đưa nó tới nơi có chó!!!
Mặc kệ sự phản đối, kêu gào thảm thiết của nó, chị gái cô chủ vẫn không hề nhân nhượng mà bế nó tới nơi “cún nhỏ”. Ôi… nó mới xui xẻo làm sao…
Càng đi sâu vào khu rừng, không khí càng buốt giá. Nắng vàng rộm chiếu lên những cành cây trụi lá, phơi ra sự khẳng khiu yếu ớt không chút sức sống. Mèo con chớp chớp mắt lo âu. “Cún nhỏ” của chị gái cô chủ chắc chắn là một con chó ngao xấu xí! Phong cách của cô ấy là như thế mà! Dữ dằn và toàn thích những thứ quái dị! Nó sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy cưng một con mèo trụi lông nhìn như quỷ!
Dưới ánh nắng sáng lóa, mèo con bị lóa mắt, nó đưa chân bé xíu của mình lên dụi dụi. Có phải nó đang nhìn nhầm không?
Trên tảng đá xám đen phía xa, có một con vật màu trắng toát, to lớn, oai dũng như một linh thú. Con vật ấy sáng lên trong nắng, ánh mắt thần thánh tỏa ra những tia cam sẫm. Đôi tai vểnh lên đầy kiêu hãnh, mõm nhọn với những sợi ria dài, chân thoai thoải duỗi ra trên tảng đá, bộ lông sáng trắng lên, oai hùng như một vị chúa tể độc tôn… Đó… đó… chẳng phải là… một con sói trắng sao???
Mèo con run lên trong lòng tay Lãnh Hạ. Cô cảm nhận được, chỉ mỉm cười, an ủi nó:
- Đừng lo, ta không để “bé con” của em gái mình bị “cún nhỏ” nuốt chửng đâu.
“Cún nhỏ?” Mèo con càng run dữ dội hơn. “Cô ta gọi con vật như bước ra từ truyền thuyết đó là cún nhỏ? Nó là “cún” ở chỗ nào? Mà lại còn “nhỏ” ở chỗ nào? Nó to lớn đến như thế…”
Lãnh Hạ bỏ mèo con vào túi xách bên hông, còn mình quàng tay ôm tấm thân đồ sộ của sói trắng, đầu cô ngả hẳn vào bộ lông mềm mại trắng như tuyết của nó. Lãnh Hạ mỉm cười, xoa đầu sói trắng như thể nó chỉ là một chú chó nhà thuần hóa bình thường. Sói trắng lim dim mắt, cái mõm nhọn chợt đưa lên cao, cổ họng nó tru lên điệp khúc hoang sơ tang thương từ ngàn xưa vang dội. Mèo con trong túi sợ sệt co rúm người lại.
Lãnh Hạ lôi thức ăn tươi sống từ trong túi ra cho sói trắng ăn. Dáng vẻ kiêu hãnh của nó khi ăn đậm chất hoang dã khiến mèo con sợ hãi nhắm tịt mắt lại, nó tưởng tượng ra cảnh nếu nó là thức ăn của con sói trắng đó thì…
Sau khoảng gần một giờ, Lãnh Hạ cũng rời khu rừng của gia đình, trở về biệt thự. Cô trao mèo con lại cho Nhạn Châu đang huy động tất cả đám gia nhân cùng sục sạo khắp nơi tìm kiếm. Em gái cô sung sướng thở phào.
- Woxys vẫn khỏe chứ chị?- Nhạn Châu hỏi, gại gại đầu mèo con.
- Ừ. Có vẻ như dạo này nó săn được nhiều con thú lắm nên trông dáng vẻ dũng mãnh hơn nhiều.- Lãnh Hạ vui thích khi nghĩ về cún nhỏ của mình. Nhạn Châu thì lại phụng phịu:
- Chỉ mình chị tới là nó ra đón thôi. Em và mọi người vào rừng, chẳng thấy nó xuất hiện lần nào cả. Ngày trước hồi Woxys còn nhỏ, sống ở trong biệt thự như “bé con”, nó đâu có thế.
- Nó là thú cưng của chị mà.- Lãnh Hạ nói ngắn gọn, đôi mắt ánh lên niềm vui.- Sói trắng là phải ở trong rừng lạnh. Đấy là nơi nó thuộc về.
- Để nó ở đây cũng đâu có sao.- Nhạn Châu hạ mình xuống chiếc ghế thanh nhã. Bộ bàn ghế mây ngoài hiên này dùng để uống trà, chiếc ô to rèm ren trắng yểu điệu đứng đó che nắng cho cô.
Lãnh Hạ nhảy lên ban công rồi ngồi xuống, một chân vắt vẻo xuống phía dưới đầy nguy hiểm.
- Cái gì thuộc về số phận thì không thay đổi được.
Ánh mắt buồn thương của cô hướng về phía khu rừng lạnh lẽo trơ trụi lá. Nơi đó, có một con sói với bộ lông trắng tinh khôi như tuyết, dáng vẻ lẫm liệt như một linh thú bước ra từ thần thoại, đôi mắt màu cam sậm đong đầy cảm xúc,…
Từ đôi mắt cam đó, chẳng hiểu sao lại có một giọt nước long lanh lăn ra…
Lãnh Hạ chăm chú đọc màn hình điện thoại, không ngờ lên mạng tìm lại được cả hướng dẫn sử dụng thế này. Trong nhà vệ sinh sáng choang, cô thở phào nhẹ nhõm. Đêm ấy… đã qua đi được mười chín ngày rồi, vậy là có thể dùng que thử thai xem kết quả thế nào.
Nhắm tịt mắt lại sợ hãi đợi kết quả, Lãnh Hạ lòng thầm cầu trời khấn phật.
Hé mi mắt nhìn, cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch vì hồi hộp. Lãnh Hạ cố giữ bình tĩnh nhưng không nổi, tim ngày càng đập nhanh và mạnh hơn…
Tròng mắt Lãnh Hạ như muốn chui ra khỏi hốc mắt.
Hai vạch!!!
Khuỵu chân ngã xuống nền đá trắng lạnh toát, hơi thở cô trở nên khó nhọc, khò khè. Cổ nghẹn ứ như có thứ gì mắc ở đó mà cô không nuốt trôi được.
- Hai vạch…
Giọng Lãnh Hạ vang lên trống rỗng, một cái nhếch mép cười nhưng lại chỉ muốn khóc.
Khóc… khóc ư? Cô có nên khóc không? Khóc có vơi bớt sự hoang mang, đau đớn trong cô lúc này không? Khóc có làm cho cái thai ấy tự dưng biến mất không? Khóc… có thể giải quyết được điều gì hay không?…
Đưa tay áo lên quẹt mắt khiến nó loang lổ nước, Lãnh Hạ tự vỗ vỗ tay vào mặt mình, bảo bản thân hãy giả bộ như mọi chuyện vẫn ổn, bảo bản thân mọi chuyện rồi sẽ ổn…
Cốc cốc cốc.
Ba tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ, Lãnh Hạ vội vã đứng dậy.
- Ai đó?
- Thưa cô chủ, ông chủ về rồi ạ.
Mắt Lãnh Hạ sáng ngời lên, hấp tấp mở cửa chạy thẳng xuống đại sảnh.
Giữa cửa chính của tòa biệt thự, một người đàn ông vận một bộ đồ diêm dúa với những họa tiết lớn ngoằn ngoèo trông như của thổ dân, đôi ủng của cao bồi Viễn Tây, balô to bự đeo sau lưng,… khiến ông trông không khác gì kẻ vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần.
- Ba!!!!!!!!!!!!!
Lãnh Hạ hét lên, chạy tới và sà vào lòng ông.
- A HA HA.
Ông cất tiếng cười sảng khoái, ôm chặt cô con gái lớn tới mức Lãnh Hạ tưởng chừng như xương sườn mình đang muốn nứt ra.
Ông ngồi ngay xuống đất, vỗ vỗ vào vai mình, nói với Lãnh Hạ:
- Nào, lên ba cõng con!
Nghe lời, Lãnh Hạ chợt biến thành con nít, nhảy ngay lên lưng ba. Ông bố cười bao la, cõng đứa con gái chạy vòng quanh bãi cỏ. Lãnh Hạ dang rộng hai cánh tay như một chú chim nhỏ. Hai bố con cùng hét vang:
- BAY NÀO!!
Người bố tăng tốc, chạy nhanh hơn, đứa con gái sung sướng để cho gió táp vào làn da mình. Tấm lưng rộng lớn cõng đứa con gái quý giá, nâng nó lên như một chú chim nhỏ đang sải cánh bay giữa bầu trời cao xanh. Tiếng cười của hai bố con vang vọng khắp cánh đồng cỏ xanh mượt, óng lên tràn trề sức sống…
- Con gái ba có chuyện gì phải không?
Hai bố con ngồi sải dài chân trên bãi cỏ. Ngón tay Lãnh Hạ bứt bứt vài sợi cỏ mềm, đôi mắt cô đượm buồn sau trận cười sảng khoái vừa nãy…
- Con thấy mình như một con ngốc…- cô nói chậm rãi.-… cứ chạy và chạy… để đến cuối cùng… không hề biết mình đã cán cái đích của đớn đau…
Ông đưa tay quàng qua đôi vai mỏng của Lãnh Hạ, để cho con gái ngả đầu vào bờ vai vững chắc của mình đầy tin tưởng, cất lời:
- Sống như một cuộc đua… ngay từ đầu đã là một sai lầm. Con chỉ cần bước chậm rãi trên con đường ấy, có lẽ nó sẽ không có những nguy hiểm kích thích mà con kiếm tìn và vốn quen thuộc… Nhưng ít nhất, con có thể cảm nhận được hương thơm của bông hoa ven đường…
- Chuyện đó với con thật khó ba à…- Lãnh Hạ nhăn mặt, chẳng hiểu vì cớ gì trong giọng nói có chút ấm ức.- Con đâu phải Nhạn Châu…
- Ta đâu có nói con cần giống như Nhạn Châu.- ông cười hiền.- Chỉ là con chọn con đường chông gai quá, đi đường khác có lẽ sẽ dễ đi hơn, hoặc có lẽ, con nên đi chậm lại một chút.– Ông nhìn thẳng vào mắt Lãnh Hạ, bật cười.- Nhưng cứ thích lao đầu vào chỗ khúc khuỷu mới là Tử Lãnh Hạ- con gái ba chứ!
Cô cũng cười theo ông, để tiếng cười mang theo muộn phiền bay theo làn gió rời xa…
Giây phút này đây, hãy để cái ám ảnh “hai vạch” bay đi, chỉ còn lại nụ cười hiền từ của ba thân yêu mà thôi…
- Ba…- giọng Lãnh Hạ nho nhỏ.
- Sao vậy con gái?- tiếng ông dịu dàng.
- Con biết mình không thể ngăn ba đi thám hiểm khắp nơi… nhưng… ba có thể về thường xuyên hơn… được chứ?
Ông xoa đầu Lãnh Hạ, đôi mắt ham khám phá ấy chợt chỉ còn tình thương con:
- Ừ, ba hứa.
Lãnh Hạ mỉm cười, tiếp tục ngả đầu lên vai ba. Ánh mắt cô hướng xuống những cọng cỏ mềm xanh mươn mướt như vừa được tắm cơn mưa của hi vọng…
Bãi cỏ này… mong sẽ không bao giờ úa tàn…
Lời hứa của ba… mong… sẽ không bao giờ tan…
- Hắn đâu?- Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng cao quý sải bước vội vã rồi dừng lại trừng mắt hỏi đám gia nhân trong nhà Lãnh Hạ.
- Ở… ở ngoài bãi cỏ ạ…- Giọng người giúp việc run run.
Người phụ nữ trông khá trẻ, chưa tới tứ tuần nhưng lại phát ra khí chất độc tài. Bà sải bước nhanh khỏi đại sảnh, ra tới bãi cỏ thì vừa nhìn thấy bố con Lãnh Hạ đang ngồi đó, bà lập tức cởi giày ném tới phía bố Lãnh Hạ. Sau khi bị ném trúng đầu, ông đau tới muốn khóc, nhặt chiếc giày lên, ông nhận ra ngay, liền quay phắt đầu lại, đứng bật dậy, sung sướng tới mức mắt rơm rớm muốn khóc, ông hét to và chạy lại phía người phụ nữ quyền uy:
- VỢ ƠI…………………..
Mẹ Lãnh Hạ cũng chạy lại phía chồng, thân hình ông vừa lọt vào tầm với là bà liền túm tóc đánh ngay lập tức, vừa đánh vừa la mắng tức giận:
- Giỏi đi nhỉ? Đi nữa đi!!! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!!! Anh đi cho khuất mắt tôi đi!!! Đừng có về cái nhà này nữa!!! Cút đi!!! Cút đi cho khuất mắt tôi!!!! Mau!!!!
Ông mỉm cười hiền từ, ôm lấy vợ mình thật chặt mặc dù bà đang nhe răng ra cắn vai ông chảy máu vì tức:
- Vợ cứ đánh anh đi cho hạ hỏa. Anh thì chỉ muốn ôm vợ cho thỏa nỗi mong nhớ thôi…
- Tôi ghét anh…
Bà nói nho nhỏ rồi cũng thút thít khóc trong lòng chồng, chợt ngoan ngoãn như một chú mèo con.
Lãnh Hạ bật cười nhẹ, vào trong, trả lại không gian riêng tư cho bố mẹ mình.
Được một lúc, Lãnh Hạ đang ngồi dũa móng tay thì mẹ cô xộc vào, quát mắng:
- Sao lại kẻ mắt đen đậm thế kia?
- Con thích.- Lãnh Hạ trả lời đơn giản.
- Mắt thì đã bé tí tẹo, xếch lên trông phát ghê lại còn kẻ đen dày, tính dọa ma người khác à? Tẩy đi cho tôi!
- Con không thích.- Lãnh Hạ ngồi bật dậy, tư thế sẵn sàng giao chiến với mẹ mình. Hai mẹ con giống nhau như đúc, tay chống nạnh chuẩn bị hỗn chiến đấu khẩu. Thấy tình thế quá gay go, người trụ cột trong gia đình vội… sợ hãi lẩn mất.
Vậy là cả căn biệt thự hỗn loạn tiếng cãi nhau ỏm tỏi của hai mẹ con ương ngạnh, độc đoán, chỉ muốn người khác theo ý mình chứ chưa chịu thua ai bao giờ. Mãi tới khi người cha-người chồng rón rén gọi con gái út về để can ngăn thì họ mới dừng lại.
Ngồi trong bàn ăn cơm, hai mẹ con họ vẫn nhìn nhau tóe lửa. Thấy vậy, Nhạn Châu gắp cho mỗi người một miếng cá to bự, cười hiền:
- Lâu lắm bố mới về nhà, mẹ và chị hãy bình tĩnh mà ăn cơm ngon miệng cho bố vui chứ.
Ông bố nghe lời nói của con gái út mà cảm động suýt khóc.
- Cái nhà này mỗi mình tôi là khổ thôi.- bà mẹ thở dài.- Chồng thì chỉ thích chơi, vứt lại sự nghiệp cho vợ quản lí, con gái thì chỉ thích làm trái ý mình.
- Mẹ làm như mẹ nghe lời bà ngoại lắm ấy.- Lãnh Hạ càu nhàu.
- Cô giờ thì giỏi rồi…- bà bắt đầu chuyển tông giọng. Thấy tình thế có vẻ nguy cấp, Nhạn Châu lại can ngăn, phải mấy lần như thế thì gia đình này mới ăn hết được bữa cơm.
- Con gái!- ông bố chợt mắt sáng long lanh như có chuyện gì hay ho lắm sắp kể.- Con có bạn trai rồi đúng không?
- Sao ba biết hay thế?- Nhạn Châu thích thú.- Ba toàn du ngoạn ở những nơi xa xôi hẻo lánh mà. Thế người da đỏ cũng có tivi để đưa tin hả ba?
- Ầy dà, vừa xuống sân bay là đã thấy tin giật gân ngay rồi.- Ông cười híp mắt sung sướng- Thằng bé đấy vừa đẹp trai lại vừa có tài. Tìm được thằng như thế mà yêu mới đáng, con gái ba giỏi ghê cơ!
- Gọi nó đến đây cho tôi xem.- Giọng mẹ Lãnh Hạ lạnh lùng.
- Con chỉ mới yêu chứ có cưới đâu mà mẹ đòi xem mặt?- cô bực mình.
- Đợi đến khi cô yêu đến không dứt ra được thì nó có sứt môi tôi cũng phải cho cô cưới à? Gọi ngay xem mặt từ bây giờ tránh hậu họa khó lường!
Thấy miệng Lãnh Hạ đã mở ra chuẩn bị đốp chát lại, ông bố vội vã chặn lời trước:
- A ha ha, ta đã gọi nó tới rồi.
Cả ba mẹ con cùng ngạc nhiên nhìn ông. Bình thường lúc nào cũng phởn tưng tửng, sao tự dưng hôm nay lại hành động nhanh nhẹn thế?
- Thưa ông chủ.- Người trợ lí cúi thấp đầu, gập mình thông báo- Cậu Hoàng Thức đã tới rồi ạ.
Lãnh Hạ trợn mắt, vội vã chạy ra đại sảnh và bắt gặp ngay Hoàng Thức đang đứng ở đó, phong thái như con rể ra mắt bố mẹ vợ: Vest đen, cà vạt lịch lãm, tóc đã nhuộm lại đen, không chuốt dựng lên nữa, giày Âu hàng hiệu hợp tông với bộ đồ. Dáng vẻ này của Hoàng Thức dường như làm Lãnh Hạ lóa mắt. Hoàng Thức đây sao? Ngôi sao số một trong làng giải trí có thể trông như một doanh nhân thành đạt như vậy sao?
- Anh có thể làm người mẫu quảng cáo vest nam được đấy.- Lãnh Hạ cười, tiến gần lại phía Hoàng Thức.
- Anh tự thấy bản thân không mặc đồ là đẹp nhất.- Ánh mắt anh cười, nói bông đùa.
- Thôi khỏi, tôi thích anh mặc đồ mà đến diện kiến hơn.- Đột ngột xuất hiện, mẹ Lãnh Hạ đáp lời, chiếu con mắt ác ý lên người Hoàng Thức. Anh cúi người chào lễ phép, khẽ thở mạnh.
- Lãnh Hạ, Nhạn Châu vào trong đi. Ba mẹ nói riêng với người này một chút.- ánh mắt bà sắc lạnh ra lệnh, như thường lệ, Lãnh Hạ lại phản đối kịch liệt nhưng bố cô giật giật tay áo nháy mắt:
- Có ba ở đây mà, đừng lo.
Lãnh Hạ dở khóc dở cười thành thật:
- Vì có ba nên con mới lo đấy.
- Cậu đã xem phản hồi của fan chưa?- anh quản lí tươi cười, đôi mắt ánh lên sự vui mừng khôn tả.
Hoàng Thức gật đầu, ngồi ngả người trên ghế, thoải mái thả hồn trôi theo từng ý nghĩ.
- Từ khi bài báo đăng câu nói của Lãnh Hạ hôm ở cánh đồng lau, các fan của cậu đã rất ủng hộ cô ấy. Thật tốt quá!- Anh quản lí tiếp tục lảm nhảm những lời vui mừng không ngừng nghỉ, Hoàng Thức đưa tay lên ra hiệu, anh ta vội vã im bặt.
Nhìn đồng hồ, Hoàng Thức đứng dậy:
- Lịch làm việc hôm nay hết rồi đúng không? Anh cũng về nghỉ đi.
Dứt lời, anh rời ghế, sải những bước chân mạnh mẽ xuống gara ngồi lên motô phóng vút đi tới trường đua. Bỏ mũ bảo hiểm, Hoàng Thức quan sát một chiếc motô màu cam sậm đang đốt cháy đường đua trong sự vui thích tột cùng.
- Nói em nghe, hôm đấy anh làm cách nào mà mẹ đột nhiên trở nên yêu quý anh thế?- Lãnh Hạ tam trạng đang rất tốt vì lâu rồi mới được đua xe lại, cô cầm que kem, đưa gần miệng Hoàng Thức giả làm micro phỏng vấn.
- Nghề của anh mà. Không phải việc của các nghệ sĩ là làm mọi người yêu mến mình sao?- Hoàng Thức mỉm cười, ngón tay nhịp bước trên cánh tay vừa tháo bột của Lãnh Hạ.- Tay em khỏi hẳn rồi chứ?
Lãnh Hạ đưa cánh tay lên xuống, tự tin gật đầu.
Vừa ăn kem, Hoàng Thức vừa nhìn búp bê đỏ đang treo lủng lẳng trên túi xách Lãnh Hạ. Búp bê có mái tóc xoăn dài màu nâu, đôi chân trần lấm lem bùn đất. Chiếc váy đỏ có vẻ đã bạc màu vì năm tháng. Một món quà? Nhưng là từ ai?
- Anh thắc mắc về nó sao?- Lãnh Hạ để ý ánh nhìn của Hoàng Thức, tháo búp bê khỏi túi xách và cầm trên tay.
- Em có muốn nói cho anh nghe không?- Hoàng Thức dịu dàng trả lời bằng một câu hỏi.
- Của kẻ đang giữ trái tim em mà anh cần phải cướp.- Lãnh Hạ cố để cho giọng mình thản nhiên. Cô chớp chớp mắt ngăn không cho cảm xúc lộ ra ngoài.
- Ừm…
Hoàng Thức không hỏi gì thêm. Không gian chợt trở nên ngượng nghịu ngoài ý muốn.
- Ai đã dạy em đua xe?- Hoàng Thức chuyển chủ đề.
- Bảo Huy.- Lãnh Hạ trả lời, giữ giọng thản nhiên.
- Cũng chính Bảo Huy tặng em búp bê đỏ?- lông mày Hoàng Thức hơi nhíu lại.
Một cái gật đầu.
- Vì Bảo Huy mà em cắt tóc?
Lại một cái gật đầu.
Một thoáng ngập ngừng, cuối cùng, câu hỏi mắc ở cổ họng Hoàng Thức cũng chịu thoát ra…:
- Cũng chính vì Bảo Huy mà em muốn mình yêu anh…?
Lãnh Hạ ngẩng đầu nhìn đôi mắt sâu buồn vời vợi của Hoàng Thức, lòng cô chợt nhoi nhói một cảm giác như kim chích. Cảm thấy tội lỗi chăng?
Chầm chậm, cuối cùng Lãnh Hạ cũng nén cơn đau mà nói với anh:
- Phải.
Lần này, cái gật đầu lại là của Hoàng Thức. Anh đã hiểu. Tất cả là từ chàng trai mang tên Bảo Huy. Người mà Lãnh Hạ không thể nào quên, hiện lại đang là bạn trai của em gái cô.
Đau… Chắc hẳn Lãnh Hạ đã đau lắm…
Anh phải làm gì để xoa dịu nỗi đau của cô?
Anh phải làm gì để trái tim ấy bớt xót?
Anh phải làm gì để cô có thể yêu anh như ý nguyện của cả hai?…
–o0o–
Căn phòng tối.
Những điếu thuốc cháy rụi trong tĩnh lặng.
Gạt tàn la liệt những đầu lọc thuốc xám xịt.
Không khí mờ khói.
Và kí ức… hiện về…
- Buông em ra!- Lãnh Hạ thét, đầu cúi gằm không dám nhìn thẳng vào Bảo Huy.
- Nhìn vào mắt anh đây này!- Anh lớn giọng.- Và nói rằng em không yêu anh! Như vậy tất cả sẽ chấm dứt!
Lãnh Hạ không thể làm điều ấy. Cô chỉ lặng lẽ khóc rồi gục đầu lên vai anh. Nước mắt làm áo anh và cả mái tóc nâu xoăn dài của cô ướt đẫm…
- Em xin lỗi…- Lãnh Hạ thì thầm. Nước mắt cứ tiếp tục lăn và lăn.-… Đáng lẽ em không nên làm thế…
Bảo Huy im lặng, anh ôm Lãnh Hạ nâng niu trong vòng tay mình. Cả đời này anh chỉ muốn bảo vệ người con gái này. Cả đời này anh chỉ muốn ở bên người con gái này… Vậy mà… tại sao cô ấy lại…
- Anh phải làm sao…- Sống mũi Bảo Huy cay dần…
- Em xin lỗi…- Lãnh Hạ lặp lại rồi chạm tay vào má anh, lướt dọc ngón tay theo sống mũi Bảo Huy, nước mắt cô lại chảy dài.-… Nhưng xin anh hãy làm theo lời em…
- Anh không muốn.- Tiếng anh dứt khoát, có cả sự giận dữ.
- Em xin lỗi…
- Anh không muốn… Anh không thể sống thiếu em…
- Em vẫn bên cạnh anh đấy thôi.- Lãnh Hạ luồn tay vào mái tóc Bảo Huy, chớp cho nước ra hết ngoài, cố để cho mắt mình cạn ráo rồi nhoẻn miệng cười.- Chỉ là chúng ta trở lại như xưa, như hai người bạn…
Cuối cùng, sự đau đớn cũng ép cho nước mắt Bảo Huy chảy ra. Anh nhìn chăm chăm người con gái mình yêu đang đứng ngay trước mắt mà lại không thể chạm vào…
- Anh yêu em…- Tiếng anh nhỏ dần rồi mất hút, loãng ra trong không gian. Bảo Huy buông Lãnh Hạ ra, quay lưng bước rời xa cô.
Đau.
Đau quá.
Tại sao tim anh lại đau tới như thế?
–o0o—
- Anh đang đùa em phải không?- Một Lãnh Hạ tóc dài xoăn màu nâu sậm xộc vào phòng Bảo Huy, gấp gáp hỏi như không thể tin điều mình vừa biết.
- Đùa? Không.
- Anh mới gặp Nhạn Châu được ba ngày!
- Nhạn Châu đã thổ lộ với anh rằng cô bé thích anh từ ngày còn nhỏ và tình cảm đó đã chuyển thành tình yêu. Tại sao anh lại phải từ chối cô bé?
- Anh đâu có yêu con bé!- Lãnh Hạ uất ức hét lên, giọng cô sắc cạnh như tấm thủy tinh lớn vừa bị vỡ tan tành.
- Nhạn Châu có khuôn mặt hao hao giống một ai đó. Có một mái tóc dài của một ai đó… Vậy tại sao anh lại không thể yêu cô bé?
Giờ thì Bảo Huy đã đứng bật dậy, khiêu chiến với Lãnh Hạ.
- Anh muốn trả thù em, đúng không?- Lãnh Hạ rít lên thành một âm thanh mỏng sắc.
- Anh chỉ muốn em thay đổi quyết định của mình!- Bảo Huy nói, giọng chợt mềm mỏng tới lạ kì.
- Không bao giờ!- Lãnh Hạ khẳng định, dợm bước trên sàn nhà như muốn phá tung nền ra thành trăm mảnh.
Ra tới cửa, cô ngoái đầu lại, lời đượm buồn:
- Em chỉ nhắc anh… Hãy dừng lại trước khi quá muộn… Đừng để tới khi giữa em và anh chẳng còn gì…
–o0o—
Vứt mẩu thuốc đã cháy rụi vào gạt tàn, Lãnh Hạ lại châm lửa đốt điếu khác. Căn phòng bóng tối nhiều hơn ánh sáng đem lại cho cô sự cô độc đơn lẻ. Dốc chai rót rượu ra li, Lãnh Hạ cầm lên nốc cạn khiến cổ họng nóng rát, hơi men bốc lên đầu khiến có điều gì chỉ trực muốn bổ óc chui ra.
Đổ một vốc thuốc ra tay rồi nuốt. Đắng cay ngọt bùi trôi tuột theo xuống dạ dày.
Điện thoại đổ một hồi chuông báo hiệu đã gần bảy giờ sáng, Lãnh Hạ nhấc balô lên vai, rời khỏi căn phòng nhập nhòe sáng từ một xó xỉnh tối tăm hoen ố của thành phố rồi tới trường.
Lãnh Hạ cố tập trung vào bài giảng trên bảng, nhưng những tiếng thét nô đùa của mấy đứa con gái dưới sân khiến cô không làm sao tập trung được.
Hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào thành cửa lớp, dáng đứng phớt đời, Lãnh Hạ nhìn mấy đứa con gái đang chơi đuổi bắt trong thích thú rồi rú rít thét vang sân trường khi một thằng con trai mang sâu ra dọa. Sải những bước chân khinh bỉ về phía chúng, Lãnh Hạ giơ cao tay tát bốp vào mặt cả bốn đứa con gái đó.
- Chị… chị…- Giọng chúng run run.-… Tại sao chị đánh tôi?
- Bình sinh tao ghét nhất loại con gái như mày!- Lãnh Hạ chỉ thẳng vào mặt đứa con gái vừa rồi động tí là thét ầm ĩ lên, thét to nhất.- Mày mà còn không ngậm mõm lại, có tin tao cắt lưỡi mày vứt cho chó nhai không?
- Chị vừa phải thôi!- Cuối cùng một đứa cũng dũng cảm nói, nhưng giọng sợ hãi nên bị nghẹn lại.
Lãnh Hạ liếc mắt nhìn nó cười khẩy. Ánh mắt xếch sắc như dao quét qua khiến cả hội vội thối lui vài bước, co rúm người.
Lãnh Hạ bước tới lại gần chúng hơn, khuỵu chân xuống để khuôn mặt mình sát gần với mặt đứa con gái vừa phát ngôn, một cái nhếch mép khinh bỉ:
- Mày gan nhỉ? Giỏi quá đi.- Lãnh Hạ không hề chớp mắt.- Để tao cạo sạch tóc mày đi nhé? Hay muốn tao túm lôi cho từng cọng cũng không còn?
Không kịp để đứa con gái đó phản ứng, Lãnh Hạ túm tóc nhấn đầu nó xuống đất rồi giơ chân lên hướng thẳng đôi guốc nhọn hoắt của mình xuống lưng nó mà dẵm.
- Dừng tay lại!!!- Một tiếng dõng dạc, giọng quen thuộc nhưng có phần uy nghiêm.
- Nói thử coi tại sao tôi phải dừng?- Lãnh Hạ lại khoanh tay nhìn con người vừa nói.
- Tử Lãnh Hạ.- Bảo Huy nghiêm nghị, mày anh chau lại.- Như vậy là bắt nạt người khác ngang nhiên trong trường!
- Ồ, nhìn xem hoàng tử công lí tới giúp tụi bay kìa!- Lãnh Hạ tiếp tục cười khẩy.- Lại còn đọc cả họ tên người ta Tử Lãnh Hạ ra nữa. Quả là muốn sắm vai anh hùng cứu mĩ nhân đây mà!- Cô cúi xuống giật tóc con bé đang nằm dưới chân mình mà lôi mặt cho nó ngửa cổ lên.- Ồ, nhưng mà chắc sau khi ta nhổ hết răng của nó đi thì sẽ không còn là mĩ nhân nữa đâu nhỉ?
Bảo Huy đứng lặng nhìn Lãnh Hạ. Mái tóc ngắn cũn của cô đang dài ra, đã xuất hiện những chân tóc xoăn màu nâu sậm nhưng màu vàng nâu vẫn còn quá đậm nét trên từng sợi như đã thấm nhuần vào máu thịt của cô không chịu tách khỏi.
Búp bê đỏ có mái tóc xoăn dài màu nâu sậm… giống như mái tóc Lãnh Hạ ngày trước…
- Xe em xịn không?- Lãnh Hạ tự hào khoe, trưng ra con xe màu đỏ chói của mình trong tự hào.
- Sao tự nhiên lại hứng mua xe đạp điện?- Bảo Huy ngạc nhiên hỏi.
- Ngốc quá.- Lãnh Hạ cười.- Đi ô tô cùng tài xế thì làm sao chúng ta đến trường cùng nhau được, nên em mới bảo muốn tự tới trường. Lại chưa đủ tuổi thi bằng lái nên ba mua cho em cái này.
- Trông dễ thương ghê ha.
- Từ nay em sẽ chở anh tới trường.- Lãnh Hạ tự hào vỗ ngực mình bộp bộp. Bảo Huy giằng tay lái từ cô rồi tự tin nói:
- Lên đi.
- Tại sao chứ? Em đi nhiều hơn nên lái sẽ quen hơn mà, để em lái cho. Vả lại đây là xe điện mà, có phải đạp chân đâu mà anh sợ em lai anh nặng!- Rồi đôi mắt cô chợt lộ vẻ lém lỉnh.- Hay anh ngại mọi người nhìn thấy ngồi sau yên con gái hả?
Bảo Huy lắc đầu, chống chân chống xuống, rồi nhấc bổng người Lãnh Hạ đặt lên yên sau:
- Trời lạnh như vậy, em ngồi trước lái không phải sẽ rét lắm sao?
Đôi má Lãnh Hạ chợt đỏ ửng rồi cô khẽ mỉm cười.
Xe chầm chậm trên đường, tấm lưng rộng lớn của Bảo Huy chắn gió khiến cô không lạnh tí nào, chỉ thấy vòng tay mình ôm chặt anh mới ấm áp biết bao nhiêu…
- Chị!- Giọng Nhạn Châu gọi Lãnh Hạ làm Bảo Huy sực tỉnh khỏi quá khứ.
Nhạn Châu tiến lại gần, nắm lấy tay Lãnh Hạ, năn nỉ:
- Tha cho bạn ấy đi chị… Chị đánh vậy bạn ấy chết mất…
Nhìn đứa em gái bé bỏng với đôi mắt mọng nước sắp không trụ vững nổi mà tràn ra ngoài, Lãnh Hạ xoa đầu Nhạn Châu, gật đầu hiền thật hiền rồi buông bàn tay đang nắm tóc đứa con gái ra, giọng cô đanh thép:
- Tao nghĩ hôm nay dần mày như vậy chắc chưa đủ đâu nhỉ?
Cả bốn đứa con gái hấp tấp quỳ mọp xuống đất, vừa khóc vừa van xin:
- Tụi em biết lỗi rồi. Xin chị tha cho…
Lãnh Hạ thở hắt ra một cái bực dọc rồi quay guốc bước đi. Cả bốn cùng thở phào nhẹ nhõm.
- Chị ấy dạo này tính khí thất thường quá anh nhỉ?- Nhạn Châu buồn rầu nói với Bảo Huy.
Anh mải mê nhìn theo bóng Lãnh Hạ đang khuất dần xa, lời Nhạn Châu nói vào tai này lập tức lọt qua tai kia, anh chỉ gật đầu trong vô thức.
Cái bóng dáng ấy… sao lại vững chãi đến thế….?
Cái bóng dáng ấy…sao… lại cô độc đến thế…?
Cái bóng dáng ấy… sao… lại… lẻ loi đến thế…?