Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Huyền Vũ Môn > Xóm Hẻo
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Xóm Hẻo Mãnh Long thì hẵng quá giang.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 22-12-2006   #10
Ảnh thế thân của Mr.Blue
Mr.Blue
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 13-12-2006
Bài viết: 30
Điểm: 146
L$B: 13.207
Mr.Blue đang offline
 
heh heh ... Blue tớ đâu có giận ai bao giờ đâu ^.^.
Nhưng tớ gửi lại cái máy tính là để nói lên 1 cái ý nghĩa chứ tớ đâu có gửi máy tính để cho con cháu chúng ta dùng.
Cũng giống như bạn ngốc đã nói, khi có máy bay boeing 747 thì ai dùng máy bay năm 1920.
Vì thế bảo bi giờ cho ptit dùng cái máy tính to = cái nhà chậm hơn sên bò thì ptit có dùng ko :P. Vì thế nó có thành sắt vụn thì nó vấn có 1 ý nghĩa riêng của nó mà

Còn bạn ngốc bảo bi giờ ko ai xem tuồng, đơn giản là vì tuồng là 1 hình thức giải trí thời xưa, người ta ko có gì khác, có mỗi cái đó nên ai chả thấy hay. Còn bi giờ hoạt động giải trí đầy rẫy, hay hơn tuồng nhiều nên ít người giới trẻ bi giờ còn sở thích xem tuồng.
Nhưng Blue muốn gửi đến tương lai 1 món quà cũng như 1 bài học có ý nghĩa.
Vậy cho mình hỏi ngốc 1 câu, tại sao trong tất cả trường học của VN bây giờ vẫn còn học môn Lịch Sử để làm gì? Tại sao những phim truyện lịch sử như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Chu Đông Liệt Quốc, và rất nhiều phim nói về đời vua ngày xửa ngày xửa mà vẫn rất nhiều người xem. Thêm 1 điều nữa, cái tên forum Lương Sơn Bạc này cũng được gắn với 1 sự kiện lịch sử từ rất xa xưa đó .
Vì thế tớ nghĩ vấn có 1 số người muốn gửi quà cho tương lai với nhiều hình thức khác nhau, tớ giải đáp được tò mò của bạn chưa :P


Chữ ký của Mr.Blue
No one but me can save myself, but it's too late. Now I can't think why I should even try. Yesterday seems as though it never existed. Death greets me warm, now I will just say good bye

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-12-2006   #11
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.648
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Trích dẫn:
Một năm nữa trôi qua, năm mới sắp đến. Thời gian trôi qua vùn vụt với những đổi thay mà con người chẳng thể hình dung được. Và nếu mọi người trên Trái Đất hôm nay được chôn một vật để 100 năm sau, đúng ngày 1/1, con cháu chúng ta đào lên, như một món quà đầu năm, đại diện cho kỷ nguyên này mà quá khứ gửi cho tương lai. Bạn sẽ chọn vật gì?
Topic này hay ah nghen , cám ơn bạn Blue . Tôi cũng muốn gửi cho con cháu mai sau của tôi ( chuyện nhà riêng tư nên xin miễn QUOTE và luận bàn ) .

Các con cháu thương yêu của ta ,

Ngày này , đúng 100 năm sau . Ta ở trên trời nhìn xuống ( thành Tiên rồi ) hoặc ở dưới đất ngóng lên ( tội ác nhiều quá không đầu thai nổi vẫn còn ở dưới địa ngục làm bạn với đầu trâu mặt ngựa ) , nhìn thấy các con cháu của ta đã dựa theo bản đồ gia phả của giòng họ, rủ nhau đi tìm món quà quá khứ do ta để lại . Các con cháu ta háo hức đào bới xới móc , vui sướng tìm . Mở ra đi nào , ngạc nhiên lắm phải không ? Có những vật đã bị thoái hóa hoàn toàn không còn nhận dạng ra được nữa . Thôi để ta nói cho mà nghe , khi ta bỏ những đồ vật đó vào trong một cái hộp sắt nhỏ rồi đem đi chôn . Biết là ta đang còn sống nhăn răng ah nghen ( ta còn nhớ đã sắp bước qua năm 2007 rồi á ! ) . Nên ta có quyền bỏ vào bất cứ những đồ vật nào theo ý thích của ta .
Trong đó gồm có :

" Ta bỏ vào đó một chút muối , một nhúm gạo , một chai nước lạnh , một lọ nước tiểu người trong đó có cục phân khô . Một bộ quần áo cũ mà ta đã bỏ xó từ lâu , một bộ đồ lót mà ta ưa thích nhất , và một cây son môi đang xài dỡ dang . Một tấm hình gia đình ( Bố Mẹ , Anh Chị Em ) .Một cây viết gần hết mực và một quyển sổ tay nhỏ, trong đó ta đã tỉ mỉ ghi lại hết tên của những bạn bè thân cũng như quen sơ và luôn cả những kẻ mà ta ghét . Có quá khứ tình cảm của chính ta trong đó . Một sợi giây chuyền vàng mạ , và tờ giấy bạc mười đồng mới tinh . Ta thả chiếc lá úa vào,một xác con nhện chết , một nhúm bụi ta lấy từ trên những đồ vật lâu ngày chưa được phủi sạch , và một cục đất bùn ở sau vườn . Thêm vào một cây đèn cầy đã xài còn phân nửa,một hộp diêm nhỏ , và một ít giấy vàng mả .

Những thứ nằm trong đó là vật bất động , nhưng tự tay ta đã bỏ vào trong lúc trái tim còn đập bình bịch . Đầu óc trong tình trạng rất tỉnh táo ,biết rõ mình đang nghĩ gì , và làm gì . Ta đoán trước cái giá trị chỉ đáng con số không đối với các con cháu của ta vào một trăm năm sau . Các con cháu đào món quà của ta vì tưởng nó là một mỏ vàng ,chứ thương yêu hay tưởng nhớ gì ta đâu . Thất vọng lắm , tức tối lắm , phải không các con cháu của ta , phỏng ? Ta còn nhìn thấy vài đứa không kiềm chế được , đã không tiếc lời thóa mạ ông bà , ông vãi của chúng nó lên.

Các con cháu của ta ơi , món quà của ta chỉ là những xác thối , mục rửa , những quá khứ nằm chết từ lâu . Sau khi chửi rủa xong , van xin các con cháu ta hãy quăng bỏ đâu thì bỏ , vì món quà đó của ta không thể làm thước đo cho tương lai được điều gì cả . Thời của chúng bây chắc chắn sẽ tốt hơn đời của ta nhiều . Mỗi một ngày trôi qua là một sự thay đổi không ngừng của cuộc sống . Thể hiện và phát triển qua khái niệm của con người , để từ đó sẽ kéo theo hàng loạt sự thay đổi khác , làm ảnh hưởng tới quan niệm sống , và cả đến lối hưởng thụ cũng bị cuốn theo trào lưu hiện đại hơn . Nên ta biết tương lai của một trăm năm sau sẽ khác nhiều lắm . Các con cháu của ta ơi , món quà mà các con cháu mong muốn nhất chỉ có được từ bộ óc , trái tim , và đôi bàn tay từ chính các con cháu làm nên . Đứa nào nhìn món quà của ta mà nhỏ chút nước mắt tiếc thương , và tưởng nhớ cũng làm ta vui rồi . Có chửi ta thì chửi in ít thôi , đồ con cháu bất hiếu .

Dùng quá khứ để " dàn xếp " cho một tương lai , đợi mãi tới một trăm năm sau thì ta mới biết mình lầm , và các con cháu thôi cười ta nữa . Ta đi năn nỉ Diêm vương cho ta đi đầu thai hoặc xin Thượng Đế cho ta xuống trần làm người phàm đây , và ta cũng sẽ đợi đến một trăm năm sau , lại tiếp tục trở thành người đi tìm món quà quá khứ của thế hệ các con cháu đời trước của ta để lại đấy . Lúc đó , ta sẽ có cơ hội cười lại tụi bây , hị hị .

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-12-2006   #12
Ảnh thế thân của ngoc'nhat'trendoi
ngoc'nhat'trendoi
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 22-12-2006
Bài viết: 4
Điểm: 3
L$B: 6.167
ngoc'nhat'trendoi đang offline
 
bạn Blue thân mến
có 1 sự thật là học sinh Việt Nam thuộc sử TQ hơn là sử Việt Nam,và ngay cả ở các ví dụ của bạn cũng cho thấy bạn thuộc sử TQ hơn sử VN (1)
học lịch sử trong ngành GD VN có ý nghĩa là " đào tạo cho con em có truyền thống yêu nuớc và lòng tự hào dân tộc" (2)

bạn có thấy 1 và 2 đánh nhau chan chát ko ?

chúng ta tự hào về truyền thống của 1 nuớc khác?
tớ ko nói đến vấn đề nhân loại , vì tầm hiểu biết tớ ko đủ, chỉ dám mạn bàn đến đó thôi

như ấy nói
Trích dẫn:
Còn bạn ngốc bảo bi giờ ko ai xem tuồng, đơn giản là vì tuồng là 1 hình thức giải trí thời xưa, người ta ko có gì khác, có mỗi cái đó nên ai chả thấy hay. Còn bi giờ hoạt động giải trí đầy rẫy, hay hơn tuồng nhiều nên ít người giới trẻ bi giờ còn sở thích xem tuồng.
tuồng có giá trị văn hóa chứ nó ko phải là 1 hình thức giải trí thông thuờng,nếu chúng ta đánh đồng tất cả với nhau thì tớ e rằng nếu ấy gửi cái gì đến tuơng lai thì nó sẽ thối rữa chỉ trong 50 năm duới lòng đất chứ đừng nói 100 năm
hãy phân biệt rõ
nói đến văn hoá,tớ là 1 nguời 8x, tớ ko nghe tuồng,tớ đang phủ nhận nền văn hóa của chính dân tộc mình? thì tớ có tư cách gì nói đến tuơng lai tốt đẹp? nguời phủ nhận quá khứ thì ko xứng đáng nói đến tuơng lai
đừng bắt bẻ khi tớ lấy tuồng ra làm 1 ví dụ cụ thể
như đã nói bản chất của con nguời là tự hủy diệt,luôn tự phủ nhận chính mình qua các thời đại khác nhau,thời đại mới phủ nhận thời đại cũ


tư tuởng mới phủ nhận tư tuởng cũ
vậy sẽ gửi gì cho tuơng lai?
tớ vẫn muốn đuợc biết
good luck!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-12-2006   #13
Ảnh thế thân của Mr.Blue
Mr.Blue
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 13-12-2006
Bài viết: 30
Điểm: 146
L$B: 13.207
Mr.Blue đang offline
 
Trích dẫn:
có 1 sự thật là học sinh Việt Nam thuộc sử TQ hơn là sử Việt Nam,và ngay cả ở các ví dụ của bạn cũng cho thấy bạn thuộc sử TQ hơn sử VN (1)
học lịch sử trong ngành GD VN có ý nghĩa là " đào tạo cho con em có truyền thống yêu nuớc và lòng tự hào dân tộc" (2)
bạn có thấy 1 và 2 đánh nhau chan chát ko ?
chúng ta tự hào về truyền thống của 1 nuớc khác?
tại vì phim truyện của VN rất ít khi làm về lịch sử các triều đại VN
nếu như người VN ta thuộc lịch sử trung quốc, thì hẳn là ai cũng biết trung quốc là 1 nước rất mạnh ở thời xưa (ko nhắc đến mấy cái chiến tranh với tây phương sau này)
đó cũng là 1 điều đáng tự hào cho người TQ vì họ có 1 đất nước rất vững mạnh thời xưa. Qua hiểu biết đó thì học sinh VN mình cũng có thể nhận thấy là TQ rất mạnh. Vậy nói về VN, tuy bị TQ đô hộ 1 thời gian khá là dài, nhưng VN mình cuối cùng vẫn đánh tan đc quân của TQ. Vậy ko phải là 1 điều đáng tự hào lắm sao . Vì ta cũng biết khá nhiều về lịch sử TQ qua các phim truyện đc chiếu trên truyền hình, như vậy ko phải chúng ta lại càng tự hào hơn khi biết 1 nước Nam nhỏ bé có thể đánh tan cả quân TQ dành lại độc lập hay sao


Trích dẫn:
tuồng có giá trị văn hóa chứ nó ko phải là 1 hình thức giải trí thông thuờng,nếu chúng ta đánh đồng tất cả với nhau thì tớ e rằng nếu ấy gửi cái gì đến tuơng lai thì nó sẽ thối rữa chỉ trong 50 năm duới lòng đất chứ đừng nói 100 năm
hãy phân biệt rõ
nói đến văn hoá,tớ là 1 nguời 8x, tớ ko nghe tuồng,tớ đang phủ nhận nền văn hóa của chính dân tộc mình? thì tớ có tư cách gì nói đến tuơng lai tốt đẹp? nguời phủ nhận quá khứ thì ko xứng đáng nói đến tuơng lai
đừng bắt bẻ khi tớ lấy tuồng ra làm 1 ví dụ cụ thể
như đã nói bản chất của con nguời là tự hủy diệt,luôn tự phủ nhận chính mình qua các thời đại khác nhau,thời đại mới phủ nhận thời đại cũ
Đúng, tuồng có giá trị văn hóa, bởi vì nó từ rất lâu rồi, mà 1 số người vẫn còn ưa thích.Nhưng tuồng so với hồi nó mới bắt đầu từ ngày xủa ngày xưa thì đối với họ đó là 1 hình thức giải trí. Và tồn tại đến bây giờ nên người bây giờ (tức là người tương lai so với ngày xưa) vẫn biết trân trọng nó và gọi là giá trị văn hóa. Mình ko muốn bắt bẻ việc bạn lấy tuồng là 1 ví dụ, mà mình muốn nói là người bây giờ vẫn còn biết trân trọng nó và gọi nó là 1 giá trị văn hóa.
Ngoài ra tuống cũng chỉ là 1 phần rất nhỏ bé trong nền văn hóa VN, bạn ko thể lấy tuồng để đại diện cho toàn bộ nền văn hóa VN, vì vậy khi bạn nói bạn ko coi tuồng là bạn phủ nhận nền văn hóa VN, điều đó ko đúng.
Mình lấy ví dụ tò he cũng là 1 phần trong nền văn hóa VN, bây giờ các cổng trường mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, thậm chí cấp 3 và ĐH vẫn có rất nhiều nghệ nhân rồi làm tò hè và bán, rất nhiều người mua. Nếu như bạn ở HN thì bạn có thể lên hồ Gươm cũng có 1 số người làm to hè(những vùng khác thì mình ko biết)
Thế tại sao nó từ lâu lắm rồi mà vẫn rất nhiều người làm, người mua? Bởi vì nó cũng là 1 trò giải trí trong dân gian ngày xưa còn lưu truyền đến bây giờ, và mọi người vẫn trân trọng gọi nó là giá trị văn hóa, vẫn tìm thấy những điểm vui thích khi chơi những con búp bê tò he đó.

Còn bây giờ VN mình cũng có ngành khảo cổ, ở Hà Nôik bây giờ cái khu khoảng khoảng Kim Liên Phương Liên gì đó, người ta vừa phát hiện ra 1 số di vật từ đời nhà Lý mà họ nghĩ rằng đó là nơi lập bàn thờ để cầu khấn. Vậy tại sao nó cũ kĩ như thế rồi, lấy lên cũng chả có giá trị gì, mà họ vẫn phải giải tỏa khoanh vùng để tiếp tục khai quật?
Bởi vì họ biết tôn trọng những giá trị của quá khứ, đối với bây giờ mấy bàn cái mảnh sành sảnh sứ đấy chả là cái gì, ra chợ mua cả đống sành sứ mới tinh rẻ thối. Đối với bây giờ nó ko là gì, nhưng đối với quá khứ nó có giá trị lớn, vì ngày xưa người ta tin tưởng vào trời đất, cầu khấn nhiều nên những thứ như thế rất có giá trị. Và con người bây giờ - người tương lai của quá khứ vẫn còn biết trân trọng nó, mà từ đời đầu tiên nhà Lý đóng đô ra HN thì đã cách đây hơn 996 năm rồi . Hơn 996 năm mà người ta vẫn còn tôn trọng, vì thế tớ nghĩ 50 năm nó chưa thối rữa được đâu

Đó là nhưng ý kiến riêng của Blue tớ, tớ nghĩ vẫn còn 1 số người muốn gửi 1 món quà đến tương lai .


Chữ ký của Mr.Blue
No one but me can save myself, but it's too late. Now I can't think why I should even try. Yesterday seems as though it never existed. Death greets me warm, now I will just say good bye

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-12-2006   #14
Ảnh thế thân của Tiểu-Muội
Tiểu-Muội
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Bụi bay theo...
Gia nhập: 02-09-2005
Bài viết: 1.101
Điểm: 1090
L$B: 1.951.169
Tâm trạng:
Tiểu-Muội đang offline
 
Nếu được chọn một thứ để gửi cho 100 năm sau, có lẽ tôi sẽ chọn một hạt mầm. Một trăm năm sau sẽ là một cây cổ thụ trăm năm tuổi.

Lời nhắn tất yếu những người cảm nhận được vì sao sẽ hiểu tôi muốn nói gì? Còn con cháu 100 năm nữa có hoài cổ hiểu vì sao không thì cũng chẳng rõ được. Cái tâm của chúng ta, thời đại này, cuộc sống này còn chưa tìm ra người hiểu, liệu hoài vọng 100 năm sau? Có không ?

Tự dưng tôi chợt hỏi nhưng cây cổ thụ trăm năm biết đâu 100 năm trước ai đã trồng với những lời gửi gắm như tôi?

Có lúc tôi đã từng tin,thế giới xoay vòng ....!


Chữ ký của Tiểu-Muội
...
Ai khoe chín bậc cung trời...

Tài sản của Tiểu-Muội
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-12-2006   #15
Ảnh thế thân của ngoc'nhat'trendoi
ngoc'nhat'trendoi
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 22-12-2006
Bài viết: 4
Điểm: 3
L$B: 6.167
ngoc'nhat'trendoi đang offline
 
Trích dẫn:
Qua hiểu biết đó thì học sinh VN mình cũng có thể nhận thấy là TQ rất mạnh. Vậy nói về VN, tuy bị TQ đô hộ 1 thời gian khá là dài, nhưng VN mình cuối cùng vẫn đánh tan đc quân của TQ. Vậy ko phải là 1 điều đáng tự hào lắm sao . Vì ta cũng biết khá nhiều về lịch sử TQ qua các phim truyện đc chiếu trên truyền hình, như vậy ko phải chúng ta lại càng tự hào hơn khi biết 1 nước Nam nhỏ bé có thể đánh tan cả quân TQ dành lại độc lập hay sao?
1 hình thức AQ và tự xảo biện,đồng ý, với 1 số ítnhận thức hơn nguời thì đúng là thế,có điều thử hỏi có bao nhiêu % người trẻ có suy nghĩ thế?
tớ đang nói đến sự xót xa của cha ông.nói trạng 1chut' nếu 1 vị vua nào đó trong lịch sử VN họ đội mồ sống dậy , dắt tay 1 ông càn long nào đó đi dạo quanh hồ Guơm,giới trẻ sẽ chỉ trỏ :" oh! Càn long di với quần hầu à?

bạn đã thấy 1 đứa trẻ đang cầm 1 cây tò he và thích thú cười đùa thì bị 1 bà mẹ trẻ măng giật lấy ném xuống đấy rồi hét lên cho ai nghe thì chả rõ " về nhà! chơi điện tử thích hơn, cái này bẩn , nghịch làm gì"

tớ đang nói đến nhận thức về văn hóa chứ ko nói đến "sở thích của 1 đứa trẻ"
và tớ ví dụ tuồng là vì thế
nhận thức khác sở thích

ngành khảo cổ ra đời để nhặt những mảnh lịch sử , mảnh văn hóa , ghép đầy vào những trang trắng trong lịch sử
nó hoàn toàn có giá trị, ở hiện tại chứ ko phải ở quá khứ bạn thân mến ạ
Trích dẫn:
khứ, đối với bây giờ mấy bàn cái mảnh sành sảnh sứ đấy chả là cái gì, ra chợ mua cả đống sành sứ mới tinh rẻ thối. Đối với bây giờ nó ko là gì, nhưng đối với quá khứ nó có giá trị lớn, vì ngày xưa người ta tin tưởng vào trời đất, cầu khấn nhiều nên những thứ như thế rất có giá trị
cho dù 1 mảnh bát cho ăn mày ngày trước có liên đại 500 năm thì nó cũng trở lên có giá trị , thậm chí rất giá trị nữa là đằng khác
nó có giá trị lịch sử
ấy sai rồi.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 24-12-2006   #16
Ảnh thế thân của Mr.Blue
Mr.Blue
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 13-12-2006
Bài viết: 30
Điểm: 146
L$B: 13.207
Mr.Blue đang offline
 
Trích dẫn:
1 hình thức AQ và tự xảo biện,đồng ý, với 1 số ítnhận thức hơn nguời thì đúng là thế,có điều thử hỏi có bao nhiêu % người trẻ có suy nghĩ thế?
cái đó thì tớ ko biết có bao nhiêu % bạn trẻ nghĩ thế, tớ chỉ biết đó là cái mà giáo viên dạy Sử cấp 2 của tớ đã nói, hình như ở bài Hai Bà Trưng thì phải.

Trích dẫn:
tớ đang nói đến sự xót xa của cha ông.nói trạng 1chut' nếu 1 vị vua nào đó trong lịch sử VN họ đội mồ sống dậy , dắt tay 1 ông càn long nào đó đi dạo quanh hồ Guơm,giới trẻ sẽ chỉ trỏ :" oh! Càn long di với quần hầu à?
cả bạn lẫn mình đều chả biết mặt ông Càn Long với mặt ông vua nước Việt nào đó ra sao. Tại sao bạn chỉ nghĩ theo 1 chiều nói là ông Càn Long đi với quân hầu mà ko nói theo chiều ngược lại là ông vua nước Việt đi với tùy tùng?

Trích dẫn:
bạn đã thấy 1 đứa trẻ đang cầm 1 cây tò he và thích thú cười đùa thì bị 1 bà mẹ trẻ măng giật lấy ném xuống đấy rồi hét lên cho ai nghe thì chả rõ " về nhà! chơi điện tử thích hơn, cái này bẩn , nghịch làm gì"
cái này thì mình chịu, chưa thấy bao giờ, mình chỉ thấy rất nhiều người mua tò he cho trẻ em chơi, và đến cả mình cũng rất thích chơi những con tò he đó cho đến bây giờ ^.^


Trích dẫn:
ngành khảo cổ ra đời để nhặt những mảnh lịch sử , mảnh văn hóa , ghép đầy vào những trang trắng trong lịch sử
nó hoàn toàn có giá trị, ở hiện tại chứ ko phải ở quá khứ bạn thân mến ạ

cho dù 1 mảnh bát cho ăn mày ngày trước có liên đại 500 năm thì nó cũng trở lên có giá trị , thậm chí rất giá trị nữa là đằng khác
nó có giá trị lịch sử
ấy sai rồi.
đúng, khảo cổ có giá trị như vậy, nhưng ý của Blue ko phải là so sánh cái giá trị của 1 vật phẩm trong ngành khảo cố, cái Blue muốn so sánh ở đây là 1 mảnh sành vỡ bạn nhặt được giữa đường, khi nó lại có từ thời tiền sử thì sao, biết đâu lại thành 1 sự khám phá lớn trên thế giới là từ thời tiền sử người đã biết làm sành sứ. Nhưng mà 1 mảnh sành nhìn thấy giữa đường thì bạn có đem về nhà làm gì ko? Thậm chí có thèm để ý đến chăng? May ra gặp người tử tế nhặt bỏ vào sọt rác ko thì nổ hết lốp xe lợi cho mấy ông bơm vá. Cũng có người nghĩ cái bọn bơm xe ko rải đinh được thì rải sành sứ đây.
Vì vậy mình lấy ví dụ khảo cổ là muốn so sánh với cái giá trị văn hóa. Như bạn nói thì khảo cổ rất có giá trị vì nó mang rất nhiều tính chất lịch sử từ thời xưa. Vì vậy tuồng có giá trị về văn hóa đã đành, tuồng cũng có những giá trị lịch sử riêng của nó. Vì vậy người bây giờ - tương lai của quá khứ - vẫn biết trân trọng những gì từ quá khứ ^.^


Chữ ký của Mr.Blue
No one but me can save myself, but it's too late. Now I can't think why I should even try. Yesterday seems as though it never existed. Death greets me warm, now I will just say good bye

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 24-12-2006   #17
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.648
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Ối trời , đã nhảy qua lịch sử nước nhà , và anh Tàu rồi ư ? Coi chừng lạc đề xa quá xa nhé !

QA xin lỗi khi xen vào tí . Hình như các bạn có hiểu nhầm gì không vậy ? Thứ nhất, đây là món quà quá khứ thuộc về cá nhân ( cho chính con cháu chúng ta ) , không phải là món quà quá khứ để lại cho cả một dân tộc( phạm vi này to lớn lắm ) . Sự mong mỏi gì qua món quà đó , vốn dĩ đã là hai điều khác nhau xa lắc . Thứ hai , khi đã nằm trong phạm vi cá nhân , là tự do của riêng người đó ,cho dù đó là : " quà của anh ( chị ) này sao zo zien ,tuyệt quá vậy , hay quá đi , sao kỳ cục , dơ dáy ,etc."

Quá khứ , chỉ là một khái niệm để tưởng nhớ những gì đã đi qua, và nếu đó là một quá khứ có giá trị thì có nên giữ lại hay không ? Câu trả lời ai cũng đều có rồi , nhưng khi chúng ta giữ lại một quá khứ vàng son nào đó , bằng tấm lòng ngưỡng mộ , noi theo , bảo tồn , etc. Điểm chính ở đây , không phải ai cũng vin vào quá khứ đẹp đẻ đó mà rập khuôn , mà có nhìn lại chỉ là để làm cho tốt hơn nữa, chứ không có một ai ôm một quá khứ để sống chết với mỗi một mình nó hoài. Tương lai chỉ có tiến về phía trước chứ không thể là một điều thụt lùi . Từ những kinh nghệm của những người đi trước để lại , chỉ là những viên gạch lót đường . Con cháu của những thế hệ mai sau không có dẫm vào những vết chân có sẳn trên con đường gạch đó , chúng nó tự biết đi bằng chính những bước chân của mình , và con đường của một trăm năm sau sẽ thay đổi đến mức kinh ngạc như thế nào ? Ối dào , đã nói là tương lai thì cũng là suy đoán theo chiều hướng " hy vọng mới " mà thôi .

Trích dẫn:
Nếu được chọn một thứ để gửi cho 100 năm sau, có lẽ tôi sẽ chọn một hạt mầm. Một trăm năm sau sẽ là một cây cổ thụ trăm năm tuổi.
Tự dưng tôi chợt hỏi nhưng cây cổ thụ trăm năm biết đâu 100 năm trước ai đã trồng với những lời gửi gắm như tôi?
Muội ơi ,hạt mầm của em chôn xuống cũng hay đấy . Người đi trước gieo mầm không có bắt đời sau chúng ta ôm mãi vào cây từ lúc còn non đến khi trở thành cây cổ thụ già mà làm gì . Bởi với quy luật đào thải theo thời gian của tạo hóa , rồi nó cũng sẽ chết, nên luôn cần những cây non thay vào , đời này tiếp nối đời kia đem lại màu xanh tràn đầy sức sống cho những thế hệ mai sau để có mà hưởng. Món quà quá khứ giá trị ở đây theo nghĩa khác nữa , tự nó không có nằm yên một chỗ , mà là sự tiếp nối , và luôn phát triển cho tốt hơn .

Bài viết của tôi về món quà quá khứ lại dung tục nhất trong tất cả các bạn ở đây đấy . Bản thân tôi không có làm được cái gì cho ra hồn , nói ngắn gọn là từ học hành cho đến sự nghiệp . Tôi lấy tư cách gì để lại lời hay ý đẹp cho con cháu của tôi đây ?Chừng nào hoàn thiện được chính mình thì mới tính sau . Mà tôi nghĩ , " Con cháu sau này của tôi sẽ sống trong một thời đại phồn thịnh hơn , hiện đại hơn thời đại của tôi gấp " một trăm lần " ..... Nhìn về quá khứ của tổ tiên , ông bà . Chúng nó còn nhớ tới , còn giữ gìn trong nhà ( dù chỉ là một tấm hình or một tờ giấy ghi lại chiến công năm xưa nào đã có ) thì cũng coi như đã có phước ba đời rồi . Còn như bị chúng nó tẩy chay những gì liên quan tới thế hệ của đời trước thì cũng phải chịu thôi , khó nói lắm .

Khái niệm về ngày mai ( gần hơn ) , và khái niệm về tương lai ( một thời gian xa hơn ) , thì hóa không phải ngồi lo bò trắng răng sao ? Mỗi một giây , một phút .... nào , chỉ cần nhà khoa học nào đó tìm ra được phát minh mới , công bố lên, và được cả thế giới công nhận thì đã đủ sức đánh bại đi cái phát minh cũ trước đó rồi . Mỗi một thành quả của hôm nay , chính là món quà của hiện tại mà chúng ta đang hưởng là sự thiết thực nhất . Một trăm năm sau , các thế hệ tiếp nối sẽ còn đánh bại rất nhiều những phát minh đã có của một trăm năm về trước .

Cho nên , quà của Lâm là chờ thành quả sẽ tới , hiện tại mới là món quà quý nhất chúng ta đang hưởng vì được làm ra liền còn nóng hổi . Hôm nay , chúng ta sống là nhờ vào những gì đã có sẳn , chứ không thể chờ tới một trăm năm sau , nhưng khi sống và hưởng thụ , con người vẫn luôn tìm kiếm không ngừng , phát triển không ngừng cho một ngày mai . Vậy thì đâu có ai lại ngồi ỳ vào một chỗ có chôn cái hạt mầm đó , để chờ ... chờ ... tới khi lên cây và trở nên già bao giờ cả . Sự sống là tính từng giây ... tương lai là soạn sẳn thôi . Còn hưởng được hay không thì chưa chắc . Ngày mai ra sao , ai mà biết trước được .

( Quà quá khứ thuộc về cá nhân , thì ai cũng có quyền tự do riêng , nên bạn muốn gởi gì thì cứ gởi . Trời , phần tớ thiệt khoái vui thôi . ) Món quà của mỗi người gởi còn phải coi có ý nghĩa về khía cạnh nào ? Có giá trị về mặt nào ? . Nhưng có hữu dụng hay không thì chưa biết ( đã nói là tương lai đó mà ) .Chưa kể mỗi một quan niệm sống sẽ còn thay đổi không ngừng theo mỗi thời đại nữa . Không ai cấm chúng ta không được tôn vinh cái đẹp từ quá khứ , nhưng nhiều khi nó chỉ là điều nằm yên trong đáy sâu tiềm thức mà thôi . Ai cũng sống cho hiện tại , và luôn lo nghĩ về tương lai . Món quà một trăm năm sau với con cháu chúng ta , nếu có " giá trị " về mặt nào đó thì chắc sẽ được chúng lưu giữ , nhưng chúng nó có đồng tình với sự gửi gấm từ chúng ta hay không thì thiệt không biết trước được . Biết đâu chúng nó còn buông gọn lỏn một câu :" Xưa rồi diễm ."

Nếu hỏi muốn ước gì thì khoái hơn . Tớ sẽ ước :" Một trăm năm sau , nước VN mình sẽ mạnh gấp mấy lần Trung Quốc . Anh Tàu luôn phải khòm lưng cầu cạnh , chấp tay xum xoe đi theo nịnh nọt nước ta . Còn hó hé thì đánh chết bà nó luôn " ).

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh

Chỉnh sửa lần cuối bởi Quận Chúa Quỳnh Anh: 24-12-2006 lúc 05:30.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 24-12-2006   #18
Ảnh thế thân của ngoc'nhat'trendoi
ngoc'nhat'trendoi
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 22-12-2006
Bài viết: 4
Điểm: 3
L$B: 6.167
ngoc'nhat'trendoi đang offline
 
xem ra hình như chỉ có đồng chí quận chúa này cùng tư tưởng với mình, tớ thấy các bạn gửi toàn thứ tốt đẹp nên vào múa môi 1 chút thôi mà
mr.blue thân mến
Trích dẫn:
Trích dẫn:
tớ đang nói đến sự xót xa của cha ông.nói trạng 1chut' nếu 1 vị vua nào đó trong lịch sử VN họ đội mồ sống dậy , dắt tay 1 ông càn long nào đó đi dạo quanh hồ Guơm,giới trẻ sẽ chỉ trỏ :" oh! Càn long di với quần hầu à?

cả bạn lẫn mình đều chả biết mặt ông Càn Long với mặt ông vua nước Việt nào đó ra sao. Tại sao bạn chỉ nghĩ theo 1 chiều nói là ông Càn Long đi với quân hầu mà ko nói theo chiều ngược lại là ông vua nước Việt đi với tùy tùng?
cái đoạn này của tớ chỉ là 1 cách nói trạng thôi ạ
)
ấy ko hiểu cái lớp nghĩa thứ 2 của nó sau khi tớ đã nói đến thế rồi thì cũng đành chịu
quá khứ là cái đã quá
tuơng lai là cái chưa đến
nếu coi cuộc sống này là 1 cái máy tính
tớ đã ghost hiện tại rồi burn ra đĩa chôn xuống dặn con cháu, giờ này giờ này mày phải đào cái kia lên ghost lại cuộc sống này cho cụ
thế là lại phởn phơ ở cái tuổi 20 đi ăn kem trong khi đáng ra xương mình đã mục thành cám rồi
ấy
ko ác tý nào
hiện tại chả phải là cái tốt đẹp nhất sao
)

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 08:23
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,09479 seconds with 15 queries