1. Hôm trước hội phụ nữ tụ tập ở nhà chị T. Trong lúc trà dư tửu hậu, chị em ngồi bình phẩm chuyện phụ nữ chúng mình. “Làm con gái thật tuyệt, đúng hay sai?”, “Phụ nữ và những nỗi khổ không tên”, “Tại sao phụ nữ luôn là người nhận thiệt thòi về mình để giữ gìn hạnh phúc cho người khác”,… Câu chuyện kéo dài. Những ý tưởng rời rạc và chắp vá. Mỗi người có một tâm sự riêng, một câu chuyện riêng, một cách nhìn riêng.
Hôm đó, tôi đã cười và nói rằng “Em thấy làm con gái sướng cực!”. Ấy là tôi đang nghĩ đến anh. Tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc của một cô gái, sau bao nhiêu sóng gió, đã tìm thấy người đàn ông của đời mình. Đó là niềm hạnh phúc được yêu thương và che chở, hạnh phúc được làm hậu phương cho ai đó, hạnh phúc về một điều gì đó “duy nhất” trong cuộc đời mình và “duy nhất” trong cuộc đời người đàn ông mình yêu.
“Điều quan trọng, ai là người đi cùng mình đến cuối con đường”.
2. Hôm nay, tôi nghĩ về hạnh phúc “tương đương” - nhìn niềm hạnh phúc của người phụ nữ từ một góc độ khác. Nó khiến tôi mỉm cười mà nước mắt thì không cách nào ngừng được.
Phụ nữ hạnh phúc vì con đường cô và người đàn ông của mình đi không bằng phẳng. Nó đầy thử thách. Nhiều hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng. Đã có quá nhiều ngã rẽ trên con đường họ đi. Đã có quá nhiều hoa thơm cỏ lạ quyến rũ người đàn ông của cô mà cô không hay biết. Người đàn ông đã đi lạc hướng. Anh ta đã được quyền chọn lựa. Và người phụ nữ sau cùng anh ta chọn là người hạnh phúc nhất.
Phụ nữ hạnh phúc vì người đàn ông chấp nhận đánh đổi nhiều thứ để đi cùng cô. Và anh tự nguyện. Tự nguyện rời bỏ những ngày tháng rong chơi để làm người đàn ông của gia đình với biết bao ràng buộc không tên. Tự nguyện rời bỏ những người phụ nữ bí mật khác của mình để chỉ nắm tay một người. Đã có nhiều hơn một người phụ nữ yêu thương anh, lo lắng cho anh, mang đến niềm vui cho anh, khiến anh rung động. Nhưng anh rút lui. Vì người phụ nữ anh yêu nhất. Và cũng vì cô, anh tự nguyện mang theo bao nhiêu trách nhiệm bên mình.
Phụ nữ hạnh phúc vì cái cách những người phụ nữ đã-từng-là-của-người-đàn-ông đối xử với anh và cô ở thời điểm hiện tại. Cô không biết những gì đã diễn ra. Nhưng họ vẫn làm bạn với anh. Họ vẫn mỉm cười khi gặp cô, vẫn thật lòng yêu mến cô như một người bạn chứ không nhìn cô như một tình địch. Ít nhất, anh đã không làm đau họ như có người đã từng làm đau cô. Niềm hạnh phúc của anh và cô không phải được xây dựng từ nước mắt của kẻ khác. Cô hạnh phúc vì cô không nợ họ điều gì.
3. Phụ nữ còn hạnh phúc vì một điều khác. Cô thấy mình đổi thay. Trong cô không còn cái tôi quá lớn như ngày đôi mươi nhìn những người đàn ông xung quanh bằng cái nhìn chứa đầy sự kiêu hãnh non trẻ.
Cô không lấy những người đàn không khác yêu thương cô như một thước đo để cô tự tin trước người đàn ông của mình.
Cô không coi tuổi trẻ là một cái cớ để rong chơi. Rằng mình còn nhiều thời gian, rằng đời còn nhiều người đàn ông tốt hơn, yêu thương cô hơn.
Cô không say mê những mẩu chuyện tình yêu đầy nước mắt – người đàn ông mắc lỗi, người phụ nữ ra đi để người đàn ông ôm sự cô đơn và ân hận suốt đời. Cô không còn cảm thấy đắc ý. Không có gì hay khi người đàn ông, sau một lần mắc lỗi, lại phải trả giá cho lỗi lầm đó suốt đời. Ai cũng có quyền được làm lại và được hạnh phúc. Cũng không có gì hay khi người phụ nữ trong câu chuyện không yêu thương người đàn ông hơn một điểm-tựa. Tình yêu thực sự không thể thiếu sự bao dung.
Cô nhìn người đàn ông của mình hạnh phúc mà thấy mình hạnh phúc.
Cô điều chỉnh bản thân, thu gọn những chiếc gai nhím lúc nào cũng muốn giương lên bảo vệ mình. Cô không muốn làm đau anh.
Cô nhìn những người phụ nữ đi trước - là bà cô, mẹ cô, chị cô - và không còn thấy sự hy sinh của họ là không-thể-hiểu-nổi. Cô vẫn còn cảm giác xót xa vì những gì họ phải chịu đựng. Đôi khi cô xót xa khi nhìn lại chặng đường anh và cô từng đi. Nhưng cô hiểu, hạnh phúc không đến một cách dễ dàng. Cô cần phải nâng niu và trân trọng nó…
4.
5.
6.
…
Sau một hồi viết lách thì miệng vẫn mỉm cười và nước mắt vẫn chảy. Nhưng mình confirm mình vẫn là gái ạ. Chả biết bao giờ mới là một người phụ nữ trường thành .