Thấy tranh luận hay quá, Trác mỗ cũng tài lanh tài khôn muốn nhào vô, mà nghĩ mình tài hèn sức kém, chi bằng mượn một bài bên
www.vannghesongcuulong.org để bà con cô bác biết cái tình hình tỉnh Cà Mau một chút. Một giọt nước còn chứa được cả đại dương, hà cớ gì tỉnh Cà Mau không đại diện chút đỉnh cho nước ta đặng ?
Bài đó nè !
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa
Cách đây hàng trăm năm, cái ông Thánh Quát để đời một câu lừng lẫy. Hồi nhỏ, thằng tôi trước khi đọc được câu này, thường tự nhủ với lòng, trọn đời mình sẽ không bao giờ cúi đầu trước cái chi. Nghĩa là...cao ngạo lắm, tuổi trẻ mà. Và nghĩ, đó cũng là chân lý. Ghê gớm thế !
Sau này, khi đọc Cao Chu Thần nhiều hơn, tôi thấm thía một điều. Cái ông Thánh này...thánh thật, ngạo mạn là vậy, ngạo mạn cho tới lúc chết, kiểu
ba hồi trống giục đù cha kiếp - một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời, nhưng vẫn biết cúi đầu, vẫn biết tuân phục một cái gì đó. Cái
cái gì đó này ấy mới là quan trọng, bức thiết, chớ không phải là thái độ ngẩng hay không ngẩng cái đầu mình.
Có ông nào đó bên Tàu cũng nói na ná
quắc mắt coi khinh ngàn lực sĩ - cúi đầu làm ngựa đứa nhi đồng. Tức là biết nể cái gì, và biết khinh cái gì.
Ai nói mấy ông Tuyên giáo tỉnh Cà Mau không biết cúi đầu và không biết ngẩng đầu ? Có điều, nhiều khi cái đáng cho mấy ổng nể, thì mấy ổng lại khinh, cái đáng ra nên khinh, mấy ổng lại nể. Gẫm cho cùng, cũng đơn giản và dễ hiểu, chớ không có gì phức tạp. Rằng thì là, mấy ông này cũng có đủ phẩm chất cao quý như cái ông Thánh Quát kể trên, ngặt cái, xài không đúng chỗ.
Mà con người ta nếu có miếng giẻ (có thể rách, có thể lành), xài không đúng chỗ thì...cũng kẹt, nhưng chắc là không tới nổi gây hậu quả nghiêm trọng hoặc gần nghiêm trọng. Ấy mà cũng là cái vụ xài không đúng chỗ đó, thay vì miếng giẻ rách, lại là một thanh gươm (có kèm theo lá chắn hoặc mình ên gươm, hay giáo thôi), úi trời, nghiêm trọng là cái chắc, chết người như chơi. Vậy, tưởng đơn giản mà thành ra không đơn giản tí nào, đừng có nói thằng tôi là
đang giỡn nghen.
Trở lại vụ mai hoa, Cao tiền nhân biết rõ ở đâu có nhiều hoa mai để vái, để lạy. Ổng kiếm tìm mệt mỏi chớ chẳng chơi. May cho ổng, hồi xưa chắc chưa có thứ hoa giả bằng ni-lông của Trung quốc, hoặc bằng vải, của Xiêm-la, thành ra, nhận diện được đồ dỏm đồ thiệt cũng không ngoài khả năng của ổng, Thánh mà. Khi kiếm ra rồi, ổng còn chơi ngon, tương lên mấy chữ đầy hào sảng
Bình Dương Bồ Bản vô Nghiêu Thuấn - Mục Dã Minh Điều hữu Võ Thang. Chơi ngon, rồi chết cũng ngon, trước khi chết còn rung đùi ngâm được hai câu thơ (nói nào ngay, hơi mất dạy một chút, chắc bị ảnh hưởng thời gian đi làm giặc) mà thằng tôi đã kể ở trên.
Tội nghiệp, thời buổi nay vàng thau lẫn lộn, hoa thiệt hoa giả khó lường, không chỉ có hoa mai. Các bác nhà mình, có khi trông gà hóa cuốc, hướng cái cần cổ gục gặt trớt quớt, hướng đáng bái lại vô tình chĩa cái bàn tọa mà sì sụp vái lạy hướng bên kia. Âu cũng là đáng trách. Ai thích kết tội thì mặc, thằng tôi chỉ thuần túy coi đây là tai nạn nghề nghiệp. Ở đời, cái sự nhận biết chánh xác phương hướng (nhứt là hành nghề hoa tiêu trên biển) phải qua quá trình học tập triền miên chớ chẳng chơi. Học khác dạy. Và thông thường, học khó hơn dạy. Nhưng, dạy cũng có cái khó của nó, ấy là dạy cho bằng được cái đúng, cái trúng, cái ngon lành. Dạy lộn một chút thôi, người ta có cớ mình kêu là kỹ sư dỏm. Kỹ sư xây dựng nhà cửa mà dỏm thì sập cái nhà, kỹ sư tâm hồn mà dỏm thì sập cái...nước.
Tuyên giáo, có cái chữ
giáo trong đó, ắt là có dạy, nếu chưa mất...dạy. Ngặt vậy. Bị vì như nói rồi, xài lộn tiệm miếng giẻ rách thì cùng lắm là ăn tát (bị má la, bị ba rầy, bị...vợ mắng...) chớ xài lộn tiệm con dao, ngòi viết, cái còng...là cực nguy hiểm đa. Lạng quạng là hối không kịp.
Thằng tôi là thứ giẻ rách, nên giỏi lắm cũng nắm trong tay giẻ rách, cùng kiệt là bị vợ mắng (vụ ba má la rầy cho qua, không đáng kể). Nói cái gì ra lời, gõ cái gì vô máy, viết cái gì lên giấy, chắc cũng toàn thứ mèo quào. Nhưng không phải bị vậy mà dễ ngươi. Tại sao, tại vì sợ vợ mắng lắm. Mà,
mai hoa của thằng tôi là kế bên nè, là vợ, là con...lo
đê thủ bái còn không kịp, ở đó mà dễ ngươi. Vậy chớ thiên hạ tại sao lại có nhiều kẻ dễ ngươi làm vậy ? Đâu phải họ khinh lờn cái miệng, đánh giá thấp cái chữ viết ra (toàn thứ dữ, chức cao, tước trọng, tiến sĩ thạc sĩ không hà). Chỉ bởi, họ lộn thôi. Họ tưởng cái bông giấy kia là hoa mai, tưởng mấy thằng cha bụng bự mặt tròn vo bóng nhẫy là đứa nhi đồng, nên cúc cung đem thân mình làm ngựa.
Trong đạo lý nhà Phật có nói ba cái vụ Tham-Sân-Si, mấy ông bị lộn bị lầm kia, ít ra cũng mắc vô cái chữ Si. Còn tại nguyên do chi mà mắc, thằng tôi hỏng dám lạm bàn...