Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi hà miên
Em nhắc tên anh
để giữ lại phút riêng ta anh nhỉ
để mai này anh đi về phía không em
anh đi về phía của anh
Nơi có ngôi nhà của người đàn bà và những đứa trẻ
Em cũng chỉ là chính em
đối diện với muôn ngàn dấu hỏi
Hạnh phúc là gì khi đã xa nhau?
và chợt nhận ra
Hạnh phúc của em là nỗi nhớ lặng thầm.
|
Em ví mình là loài tử đinh hương
Anh khen em xinh đẹp
quyến rũ
nhu mì
tình yêu em nồng nàn hơn tình yêu Juliet
cà phê không đường không bao giờ đắng hết
Chỉ khi em cười là ngọt đắng môi anh
Chúng mình đã đi rất nhanh
Những con đường xa, những con đường gần, những con đường chưa bao giờ đi tới
em biết rằng anh rất vội
chẳng có thì giờ cho những nỗi đau
Chúng mình bên nhau
Ngắm mưa rơi qua từng con phố cũ
Những đôi tình nhân vội vàng tìm chỗ trú
Những đôi sắp cưới
Những đôi vừa yêu
Những đôi đã đến bên kia bờ hạnh phúc
chúng ta nhìn nhau
cái nhìn kia
rất thực
em hiểu mình là hoa tử đinh hương.
Loài hoa của người tình
Không phải hoa của Romeo và Juliet
Nên không thể nào yêu đến chết.
Anh hời hợt khen em
ừ, quyến rũ dịu nồng như loài đinh hương ấy
Anh có biết em buồn lòng không vậy?
Hay em cũng vừa tàn như hoa tử đinh hương?