Lặng ...
Cho em nghe tim mình thổn thức .
Lặng ...
Cho em nghe tim mình lên tiếng .
Dừng thôi anh,đi làm gì khi biết trước mình là ngõ cụt .
Dừng thôi anh,bước tiếp để làm gì khi trong anh em không còn ý nghĩa,không còn đủ quan trọng để anh nắm tay em dìu em qua mọi nẻo đường khó khăn.
Em biết chứ,dẫu không còn yêu nhưng trong ta là một quãng thời gian,đủ lâu để mình không rời xa nhau một cách dễ dàng.Đủ hiểu nhau để cùng chung sống,...Nhưng em cũng biết rằng trong anh không còn như cũ...giờ em mới biết khoảng cách không gian,thời gian thật sự đáng sợ,nó xóa đi mọi kỉ niêmk đẹp của anh và em,thêm vào đó là kỉ niệm của anh và người ấy.Trách ai bây giờ,trách anh vì không đủ mạnh mẽ để giữ vững tình yêu chúng mình,trách em không đủ yêu anh để giành lại anh từ tay người khác,hay trách người khác vì đã kéo anh ra khỏi em.
Anh nói đúng,em chưa thực sự yêu anh,nhưng em tin anh,em tôn trọng anh,và hơn hết em có dành tình cảm cho anh,dù trong em tình cảm ấy chưa định hình là một thứ gì đó cụ thể,.Nhưng em không thể không đau,em cũng là con người mà,đâu phải gỗ đá,cũng biết yêu,biết hờn,biết giận,biết đau,...Em cứ nghĩ...Mình thực sự là gì đó của nhau,niềm tin em chưa kịp dựng nên thì anh đã đang tâm đánh đổ,...Mà có lẽ anh nói đúng,em không đau đâu,bởi em không yêu anh,anh yêu em,người ấy yêu anh,và anh chọn người ấy vì em sẽ không đau còn người ấy sẽ đau khi xa anh.Em sẽ làm như lời anh nói,em sẽ cố để không đau.
Sẽ thật cố................
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Em Yêu Anh vì bài viết hữu ích này:
Ước gì anh không có trái tim, để có thể vô tình nói ra những lời xa cách, để có đủ lạnh lùng và tàn nhẫn bước đi mà không vương vấn chút nào, và để không phải thổn thức từng cơn như lúc này đây...
Nỗi đau miên man như không bao giờ dứt.
Tâm hồn rối bời chẳng biết làm sao
Cả con người chỉ muốn vỡ tan ra để không phải chịu đựng nữa...
Chưa bao giờ thời gian trôi qua chậm chạp như vậy! Dày vò, hành hạ... Trời lạnh quá, mà sao không thể xoa dịu lòng anh...
Phải chi anh có thể buông bỏ tất cả, tất cả mọi thứ thuộc về chúng ta, buông bỏ cả cuộc sống này. Lúc đó, anh có quyền không phải lo ngại gì, rời đi thật xa những gì đã từng có...
Nước mắt nghẹn đắng lòng ai... khi tình yêu đã không còn giữ lại được nữa. Có một câu mà cả đời này có lẽ em không còn được nghe nữa:
"Anh yêu em nhiều lắm, có biết hay không??"
Đêm vẫn cô đơn...
Khi men tình nồng bỗng trào dâng
Lấn lướt một chút hơi rượu chua chát
Để rồi anh bừng tỉnh, chỉ kịp nhận ra
...một nỗi xót xa.
Xót xa trong cô đơn...
Có đau không khi trái tim trống rỗng
...hoàn toàn??
Bừng tỉnh và nhận ra mình đang khóc
Giấc mơ mang đến những gì?
Sao ngưng đọng lại...
Một vài giọt nước mắt không sao nén được...
Giấc mơ của cuộc đời.
Chân thật và đắng cay!
Uống cho vơi đi nỗi niềm đong đầy trong ly rượu nhạt?
Khóc cho cuộc tình năm tháng sẽ nguôi ngoai?
Bao nhiêu yêu thương một đời không nói hết
...cũng chỉ đổi bằng vài giọt nước mắt, vài ly rượu nhạt... hay sao???
Một năm dài chầm chậm qua đi
Tình xa người xa, chỉ còn vết thương lòng ấp ủ
Chân mây xa tận trùng khơi
Có phải nơi ấy sẽ làm lòng thanh thản
Yên bình, trong xanh và phẳng lặng
Là thiên đường của tình yêu hay một nơi không có tình yêu?
Chỉ biết rằng ở đó... lòng không vương vấn
Không nghĩ suy, không toan tính. Thế thôi!
Anh là kẻ thất bại...
Tìm quên men tình trong men rượu say
Cay đắng, chua chát như nỗi đau nếm trải
Mà có ai hiểu được rằng...
Người ra đi cũng có một niềm đau vô hạn...
Khi tình yêu không còn...
Thà một lần rồi thôi...
Nhưng trái tim lại thêm một vết hằn sâu
...chưa lành...