Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Càng lúc tôi càng tào lao - có lẽ chuyên nói chuyện với cái thằng tào lao mà ra
---------------
* Sao? Bầu cử thế nào?
- Uh thì cũng tạm được.
Nó chấp chép những giọt cafe đang ứa nồng trong miệng. Rồi chắc lưỡi nghe "tchắc tchặc..."
* Gì mà chắc lưỡi dzậy? Bộ dưới đó hổng vui hả?
- Không. Tao nghĩ tới cái vụ bầu cử, tự nhiên thấy chạnh lòng quá mậy.
* Mày thấy gì không?
- Thấy gì?
* Trời đang kéo mây đen kìa, chắc sắp mưa lớn
- Cái thằng này, tao nói thiệt chứ bộ.
* Uh, thì mày nói thiệt, hehe. Tại tao có khi nào thấy mày như thế này đâu à.
...
* Kể tao nghe chuyện bầu cử chỗ mầy đi.
Nó mồi điếu thuốc, phì phà vài hơi rồi kể lể:
- Báo đài tuyên truyền ầm ỉ suốt ngày suốt đêm chuyện bầu cử. Có thể ai cũng biết là bầu cử vào ngày nào. Nhưng không hiểu là người ta có biết bầu cử là để làm gì và được cái gì không nữa...
* Tao nghĩ là biết chứ. Mày cứ....
- Chủ nhật là ngày bầu cử đúng hông! Vậy mà sáng thứ bảy tao mới thấy mấy ổng đi dán băng-rôn với danh sách bầu cử.
* Mày cứ nói quá, ai lại làm chậm thế chứ.
- Uh cũng hơi quá. Không biết trước đó có dán ở đâu hay không thì không biết, nhưng rõ ràng tao thấy sáng thứ bảy vẫn còn đi dán băng rôn mà.
* Thì người ta dán thêm, mày cứ nghi oan cho ngươi tốt không hà.
- Rồi, bỏ qua cái đó. Cái ngày bầu cử á. Tao đi bầu cho ba mẹ tao luôn. Ông bà bảo bận, kêu tao bầu giùm.
* Thì sao?
- Không sao. Chuyện chưa tới đâu, mày cứ nhảy vô họng tao ngồi không hà.
* hì hì
- Cái chuyện kiểm tra phiếu bầu và phát phiếu bầu cử tri làm việc hơi thiếu pro chút thì tao không nói - trong quê mà - cái tao muốn đề cập là có hẳn một người ngồi gạch tên giúp.
* Hướng dẫn gạch tên hay là gạch tên giúp.
- Bảng đề là hướng dẫn, nhưng tao thấy toàn gạch giúp.
* Thế làm sao bảo đảm phiếu kín?
- Chuyện phiếu kín hay không tao không quan tâm. Chuyện muốn nói là như thế này:
o. Cô gạch dùm tui cái phiếu bầu này đi cô
_ Ờ, đưa đây
o. Cô gạch tên mấy ông đàn ông thôi, đừng gạch phụ nữ nghen
....
- Tao chả hiểu là cái bà đó bả có biết là có mấy người phụ nữ trong cái phiếu bầu đó không nữa.
* Có vậy thôi hả?
- Chưa hết, có cái ông kia đem tới 4 cái phiếu bầu của gia đình ổng, nhờ gạch tên giùm. Ông nói
Cô xem gạch được ai thì gạch dùm tui luôn đi cô.
* Có thể cái cô gạch dùm đó sáng suốt hơn, được người ta tin tưởng hơn, cũng nên.
- Sáng suốt cái con khỉ khô họ. Để tao cho mày biết bả gạch thế nào rồi thì mà sẽ xem bả sáng suốt hay không.
* Bả gạch thế nào?
- Cái phiếu có 5 tên, bả có 4 cái phiếu, phiếu 1 bả gạch tên 1 và 2, phiếu 2 bả gạch 2 và 3, phiếu ba gạch 3 và 4, phiếu bốn gạch 4 và 5.
* ặc...
- Tao nghĩ nếu gia đình nào cũng có 4 người, và lối gạch tên giống như kiểu đó thì tên 1 và tên 2 nghiễm nhiên vào vòng trong, đék cần bầu cử cũng biết.
* Vậy còn mầy? Mày gạch ai, bỏ ai?
- Nói thiệt nghen. Tao cũng đék biết gạch ai bỏ ai. Cái danh sách bầu cử tao mới thấy sáng hôm trước, thì sáng hôm sau tao phải đi bầu, mày kêu tao gạch ai? Thôi thì tao nhắm mắt mà gạch, tên nào xấu tao gạch, tên nào nhiều bằng cấp tao gạch, tên nào làm lớn tao gạch, phụ nữ dưới 30 tuổi, tao cũng gạch.
* ặc...sao phụ nữ dưới 30 lại gạch?
- Tuổi đó còn trẻ, lo đi làm chuyện nhà nước, thời gian đâu mà dành cho mấy thằng con trai nó kua, riết rồi tụi nó ế chồng, chết già thì tội nghiệp lắm
* Bó tay với mày luôn. Vậy túm lại mày gạch hết danh sách luôn hả?
- Không. Tao chừa lại một ông tự ứng cử, keke..
* Tại sao?
- Ổng dám tự ứng cử, ông này gan, tao bầu
* Rồi còn gì nữa không?
- Tối hôm qua, ông anh họ tao ghé nhà chơi, sau một hồi tằng lăng tiếu liếu, tao hỏi ổng đã bầu cho ông nào.
* Ổng nói sao?
- Ổng nói ổng quên mất tiêu cái tên rồi. Ổng chỉ nhớ là ông gạch có 2 cái tên ở cuối cùng.
* Mày có hỏi ổng tại sao không?
- Có chứ.
* Ổng trả lời sao?
- Tại quê quán ông đó không thuộc tỉnh mình.
* ặc...quê quán là quê quán, người ta đang công tác tại tỉnh mình mà!
- Để mai tao gọi ổng qua nhà mày.
* Chi dzậy?
- Để mày nói cho ổng biết
* Sáng giờ mày ăn "cóc" chưa?
- kekeke...
---------------------
Thật ra nghe bầu cử thì dân tình ai cũng háo hức đi bầu, xem như một ngày hội lớn của đất nước. Xem trực tiếp trên tivi thấy từ miền xuôi tới miền ngược, ai cũng áo đẹp đi dự hôi, tôi cảm thấy cũng háo hức theo.
Sáng nay nói chuyện với thằng bạn xong. Tôi lại tự hỏi. Có phải người ta biết quay phim lên truyền hình nên cố ý mặc đẹp hay là tự người ta nhận thức như thế.
Rồi tôi lại nghĩ lan man chuyện nghiêm túc trong bầu cử. Với lề lối làm việc ở vùng sâu vùng xa như chỗ thằng bạn tôi thì có cái gì là công bằng không? Mà chắc cũng không sao. Dù gì danh sách đó đã được niêm yết thì có lẽ ai cũng xứng đáng hết.
--------------------
* Nghĩ dân trí ở ta còn kém quá hen mậy?!
- Đương nhiên rồi, thế mới khiến tao cảm thấy chanh lòng nè
* Xạo pà cố. Nhưng dù gì còn được những người như ông anh họ mày thì tao cũng thấy vui vui
- Tại sao?
* Ít ra trong mỗi người dân vẫn biết đi bầu là chọn người biết lo lắng cho mình, hì
…..
- Nè, nãy giờ tao tào lao mía lao thôi, đừng có suy nghĩ bậy bạ rồi nói tùm lum tùm la, bị bắt ở tù ráng chịu, tao hổng có đi thăm đâu à nghen
* khà khà khà
Nạp Lan Dung Nhược.
Vui 2,5 -BTB