Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi LSB-HoTamNuong
với muội đây,thì đời là một con đường tập hợp cũa những vui sướng,khổ đau,của may mắn và xui rủi,của thành công và thất bại,của đạt được và mất đi,của chiến thắng và chiến bại, của thanh bình và chiến tranh,của sai trái và đúng đắn,của tội lỗi và chính đạo, và của nhiều thứ trái ngược nhau nữa mà con người chúng ta đi trên con đường đó mà nhặt lên từng thứ cho bản thân mình và dùng "thất tình :tham-sân-si-hỉ-nộ-ái-ố" để biểu lộ nó ,vậy thôi
|
Nói hay , thật ra đời chỉ là một danh xưng , chứ nó luôn ở thế bị động . Là một con đường ( như HTN nói ) là một nơi chốn giao nhau của con người với con người từ ý nghĩa sự sống qua đến ý nghĩa sự chết . Những vui buồn , những giận hờn thương yêu , đó chỉ là những cảm xúc bình thường của con người , do hoàn cảnh và do chính con người đem đến cho nhau mà thôi. Chứ đời không bắt buộc ai buồn , không bắt buộc ai vui cả ...Còn những được mất , cũng do con người tạo ra mà thôi , bởi đời cũng chả bao giờ xen vào vấn đề được , mất này . Dù rằng con người cứ thoải mái đổ thừa cho đời , khổ cũng vì đời qua câu than " Đời sao khổ thế ? " hay thậm chí là câu chửi của bạn vosac đó " đời sao chó chết " . Còn khi vui vẻ hạnh phúc thì ca hát vang lừng , cười không dứt " Cuộc đời vẫn đẹp sao ..." .
Đời rõ ràng oan ức quá , vui hay buồn , được hay mất ,cũng tự con người rước vào mình mà thôi . Nếu ai đã nói , cuộc đời vốn vô thường và chỉ là một nơi chốn hư vô , cũng không sai . Bởi đời không là vật hiện hữu cho ta nhìn thấy và sờ mó được, nó không thể bất diệt cho riêng ai cả . Cũng không là một vật sở hữu cho riêng người nào hết . Bởi nó vốn vô hình , là ngôi nhà cho con người cư trú , là nơi cho người đến và khi nào cần đi , thì người cứ thế mà đi . Đời không rủ ai đến cũng không để ai ở lại mãi được . Con người tự đến và cũng tự đi .Và trong ngôi nhà rộng lớn đó , con người đã từng bước sinh sôi nảy nở qua mỗi thế kỷ , qua sự phát triển nhiều mặt , tạo thành một đời sống ổn định , gọi tên là xã hội , và con người cứ thế xây dựng lên mãi ( luôn cả tàn phá có cả hủy diệt qua vấn đề con người rất thích gây nên chiến tranh ) . Rồi qua những sinh hoạt đủ mọi mặt đó , con người lại đặt tên cho sự sống và ngay cả chết , một cái tên gọi là " cuộc đời " . QA ví von cho vui nhe !
Cuộc giống như mang ý nghĩa , chỉ là một cuộc họp mặt nào đó ( rồi có đến lúc cũng phải giải tán ) . Giống như một trò chơi Game ( cũng có lúc phải bị game over ) . Là một nơi để gặp mặt ( cũng đến giờ thì phải chia tay thôi ) . Là hành động ( cho dù là máy móc cũng đến lúc hư hỏng huống chi là con người , cái này nằm trong sinh , lão , bịnh , tử đây) , và
Đời là nói đến những gì thuộc vật thể sống , qua cái tên đời sống .Và khi chết , thì người ta hay nói hết một đời rồi( nghĩa là xong một kiếp người ) Là xong cuộc rồi đó. Vì vậy mà có Cuộc đời
Cứ thế ... cứ thế ... khi sống thì cứ thế mà sống ( quanh quẩn trong những vấn đề mà Hồ Tam Nương đã nói qua đó ) , và chết thì là chết thôi , ngay trong ngôi nhà rộng lớn này , là ngôi nhà mang tên " Cuộc đời " ah!.
![Vui](http://luongsonbac.club/forum/images/smilie/icon_smile.gif)