Phân tích bài DC của Chính Hữu ta thấy cảnh:
Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sởi đá
Hình ảnh cho ta thấy làng quê đó rất nghèo nhưng "nước mặn,sỏi đá" thì làm sao mà trồng trọt được rõ là nói phét tại sao lại không di cư đi còn ở đó than nghèo,lại còn:
Súng bên súng đầu gác bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ
chỉ sợ gần gũi nhau quá trở thành "gay" mất"chung chăn mà"
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Các "Bố"trong quân mình tối nào mà chả đánh bài,tổ tôm nợ tiền=>bán quần áo đi trả nợ chứ sao nhưng mà mặc "áo rách,quần vài mảnh vá"thì cũng chẳng khác thạch sanh là mấy đâu
Chân không giày
thua trận chạy được là may lắm rồi chặy văng một chiếc còn chiếc thứ hai bị chó rừng tha nốt
ĐỒNG CHÍ
hai tiếng thật là anh em,đúng vậy đồng chí "nhậu",đồng chí"bài bạc,tổ tôm" thế giới nhiều đồng chí thế lắm
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh
Sốt run người vầng trán ướt mồ hôi
Nuôi gà cho lắm vào,cúm gà suýt chết ,rồi lại bị "cúm mùa xuân,thấp khớp mùa mưa,say nắng mùa hè,người các anh quanh năm đau ốm"
Nói chung tác giả viết bài thơ này là nói hộ về quê ông để nhà nước trợ giúp cho,đợi đấy không có cửa đâu
hảo tặng huynh 200$ (bang chủ)