Nói về võ tướng trong TQ chỉ có Trương Liêu , Triệu Vân là vừa có dũng và có tí mưu còn lại các tướng khác chỉ có dũng mà thôi.
Thử hỏi ai đã ''đập niêu, đắm bè'', ai đã cứu Lưu Bang khi Lưu Bang gặp nguy, ai đã Đông tiến, tạo bàn đạp để LB dễ dàng tiến vào Quan Trung, ai đã dùng lực lượng ít ỏi để đại phá mấy chục vạn quân của quân Hán tại Bành Thành.Nếu như TSBV không có trí tuệ, thì làm sao là người cảm khái làm bài thơ ''Cai Hạ ca'' .
Thử hỏi ai đã ''đập niêu, đắm bè'', ai đã cứu Lưu Bang khi Lưu Bang gặp nguy, ai đã Đông tiến, tạo bàn đạp để LB dễ dàng tiến vào Quan Trung, ai đã dùng lực lượng ít ỏi để đại phá mấy chục vạn quân của quân Hán tại Bành Thành.Nếu như TSBV không có trí tuệ, thì làm sao là người cảm khái làm bài thơ ''Cai Hạ ca'' .
Đúng cứu Lưu Bang là điều không nên làm nhất của Hạng Vũ. Các nhà sử học đã nhận định đó cái "nhân của đàn bà", chính vì vậy ông không thể làm việc lớn, đứng đầu thiên hạ được. Làm thơ hay thật nhưng ta cần vị tướng, vị vua anh minh chứ không phải nhà thơ thiên tài. Hào khí ngút trời, thà " chết vinh còn hơn sống nhục" chỉ là anh hùng mà thôi. Anh hùng chỉ là nô bộc, thần tử cho vị vua.
Đúng cứu Lưu Bang là điều không nên làm nhất của Hạng Vũ.
Tự hỏi, 1 người bằng hữu tâm giao, 1 người huynh đệ sinh tử, 1 người chung lý tưởng ''diệt bạo Tần_cứu nhân dân'' và cả là...1 người bạn nhậu của mình đang bị nguy hiểm, bị thiên binh vạn mã của nhà Tần tấn công, đang trong tình trạng ''ngàn cân treo sợi tóc'', mà mình có khả năng, có thể cứu giúp, vậy tại sao lại không cứu ?!.
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi ZzElizabethzZ
Các nhà sử học đã nhận định đó cái "nhân của đàn bà.
Nghĩ kỹ, liệu có phải là cái ''nhân'' của đàn bà không ??, hay là cái ''nghĩa'' của 1 bậc anh hùng quân tử, cứu huynh đệ trong lúc hoạn nạn mà là cái nhân của đàn bà ư ?!
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi ZzElizabethzZ
Làm thơ hay thật nhưng ta cần vị tướng, vị vua anh minh chứ không phải nhà thơ thiên tài.
Chả nhẽ, ta chỉ '' cần vị tướng, vị vua anh minh chứ không phải nhà thơ thiên tài'' thôi àh, chứ ta không cần 1 vị tướng ''văn võ toàn tài'' sao.
Nhìn lại nước Việt ta, ngày xưa cũng có bài thơ thần của vị tướng kiệt xuất họ Lý.
Vị tướng, vị vua anh minh không thể là 1 nhà thơ thiên tài sao.
Hạng Vũ là bậc anh hùng thấy thời thế loạn lạc mà cất binh khởi nghĩa. Lưu Bang thuộc loại khù khờ nhưng được thánh nhân đãi hậu. Hạng Vũ không biết nhận ra người tài (hay nói cách khác là nhận ra nhân tài nhưng không dùng), không biết lợi dụng thời cơ, trọng danh dự nên tha chết cho Lưu Bang. Còn Lưu Bang thì cũng không phải là người nhận biết được nhân tài( chẳng phải là Hàn Tín đã định bỏ đi đó sao), may là nhờ thuộc hạ (Tiêu Hà) can ngăn nên mới có được Hàn Tín .Hạng Vũ tuy không biết nhận ra nhân tài nhưng không phải là người vô ơn với những người đã giúp đỡ mình, còn Lưu Bang là hạng tiểu nhân tối ngày chỉ lo mất cái ngai vua của mình, nghe lời xu nịnh mà xuống tay giết hại hàng loạt các trung thần trong đó có Hàn Tín.
Không có bất cứ kẻ khù khờ nào có thể thành vua, lập nên vương triều Hán huy hoàng hơn 300 trăm năm trong lịch sử TQ cả. Lưu Bang có chất của thiên tử bởi ông biết dùng người, biết nhẫn nhục chờ thời không như Hạng Vũ kiêu ngạo, giỏi võ nhưng chỉ có thể là dũng tướng mà thôi. (Có thể bạn xem phim nói quá nhiều về Hạng Vũ rùi nhưng hãy đọc tìm hiểu thực sự về Hán Cao Tổ nữa). Về việc giết trung thần sau khi lên ngôi thời nào cũng có, tại sao bởi khi mới lên ngôi ai cũng sợ tranh giành vương vị với dòng họ mình chứ không nhất thiết bởi gian thần xu ninh đâu? Thực chất do thiên tử làm ra nhằm ổn định sau này.
Cái "nhân của đàn bà" thực sự nói đến Hạng Vũ bởi tầm nhìn quá hẹp của ông, cho mình là số một không nghe lời can gián mà dẫn đến bại vong. Ông không khác gì Ngô Vương Phù Sai cả cũng vì ngu ngốc mà bị Việt Vương Câu Tiễn đánh bại.
Hếhế, alidabét có chắc là ko có kẻ khù khờ nào lên làm vua được ko, biết bao nhiêu thằng hôn quân bạc nhược, ngu si nhưng do 1 số lý do vẫn được lên làm vua ngon lành, còn việc triều đại kéo dài 300 năm, xin lưu ý rõ rằng, VỊ THÁI TỬ THỨ 2 (tức là con của Bàng Cơ) KẾ VỊ LƯU BANG RẤT CÓ THỂ KHÔNG MANG DÒNG MÁU CỦA LƯU BANG bởi vì Bàng Cơ vốn xuất thân kém cỏi, là vũ nữ của Ngụy Vương(hình như là vậy), rồi sau lại là thiếp của Hàn Tính, rồi anh Bang là người tái sử dụng ??
Phải công nhận, anh Bang quá may mắn, lấy đc Lữ Trí, kết thân với Hạng Vũ, tính tình khiêm tốn, luôn biết đủ, và, rất nghe lời vợ, luôn tin người, ai tốt cũng tin, xấu càng tin (nhớ Lệ tiên sinh bảo anh Bang giao Huyện Bái và mấy ngàn lính cùng gia đình cho thằng kẻ thù, anh Bang tin, và thế là...), sau khi bị quân Tần đánh cho xẹp lép (nếu ko nhờ Hạng Vũ cứu mạng thì chắc anh Bang đã bị quân Tần làm thịt), anh Bang tá hỏa tam tinh, phát hết lương thực cho dân chúng và đòi hủy khởi nghĩ, ai dè dân chúng tưởng Bái Công vì dân mà hủy cả sự nghiệp đại nghĩa của mình nên nhiệt tình đi theo anh Bang.Khi Đông tiến về Quan Trung, tới thành nào, cũng nhờ tiếng tăm của HV, nên anh Bang nhà ta mới dễ dàng đi dần dần tới Quan Trung, ý của anh Bang ngay từ đầu là ko muốn war, nhưng vì nhất vợ nhì trời nên đành cắn răng mà giành win, bao phen lận đận, cuối cùng anh Bang ta cũng chiêu mộ đc 1 đội hình toàn sao, và xém mất siêu cầu thủ H.Tính vì anh Bang mê đá gà, ko nhờ T.Hà lạy lục, van xin H.Tính thì có lẽ giờ này chả xuất hiện mấy chữ Hán Cao Tổ Cao Hoàng Đế Lưu Bang, thế là, anh Bang đã lợi dụng lúc chủ đi khỏi nhà mà xông vào ôm trọn Bành Thành, sau khi chủ nhà quay về, anh Bang hoảng quá thống lĩnh 60 vạn quân đánh 3 vạn quân của chủ nhà H.Vũ, đuổi H.Tính, nhưng, 1 chọi 20, anh Bang nhà ta lại 1 phen bị ân nhân của mình đánh tan nát, cùng vợ con leo lên xe bỏ chạy, H.Vũ bắt đc vợ con anh Bang mà sơ ý quên giết, sau đó, trải qua 5 năm gian lao chiến đấu, cuối cùng anh Bang đành phải chơi trò tiểu nhân để đánh bại người quân tử, kích kỳ mộ uy, tình huynh đệ, tứ diện Sở ca, v.v..... Bao nhiêu skill ấy, anh Bang đem ra khoe hết, vậy là, Hán Cao Tổ đã lên ngai Hoàng Đế ngồi xem vợ mình phán quyết triều chính, và xem từng người đã cùng kề vai sát cánh bên mình đi theo linh hồn của H.Vũ...
Chắc chắn nếu người đó là người thành lập, xác lập một quốc gia mới. Phong kiến thương có quy luật như thế này: Phàm là các đời vua đầu đều rất anh minh sáng suốt bởi phải đấu trí với kẻ thù, ổn định giang san; đời thứ 2 tương tự như vậy. Từ đời thứ 3 bắt đầu có dấu hiệu suy yếu do it phải đấu tranh với các thế lực thù địch, lại phò tá bởi trung thần đắc lực cảu 2 đời vua trước, từ đời thứ tư do hưởng quá nhiều an nhàn, sinh ra triều thần lộng hành, nhà nước suy yếu, nếu như không có xuất thế một vị minh quân có khả năng ổn định tình hình thì dẫn đến việc suy tàn của một triều đại. Điều này thể hiện rất rõ ở các triều đại phong kiến Việt Nam từ Lý, Trần, Lê.