Chủ đề rất hay. Phải nói kiếm là một phương tiện chiến đấu rất tiện: gọn nhẹ, đẹp và rất nguy hiểm.
- Nói về kiếm Tàu: Bọn Tàu coi kiếm là quân tử trong binh khí. Kiếm thì không thực dụng trên chiến trường bởi nó chỉ có thể đâm và chạy, không thể đỡ đòn được do nó nhẹ, mảnh và đặc biệt có hai lưỡi (Bạn thử nghĩ, nếu dùng kiếm để đỡ, kiếm thì nhẹ, lại có hai lưỡi, lưỡi kia ở phía người cầm kiếm, kẻ thì chém một cái kiếm bị đẩy lại gần người thì ôi thôi, còn nếu dùng đao thì có thể dùng cả hay tay mà đỡ) trong khi chiến trường chủ yếu là quân nông dân, võ công không có, chủ yếu là chém và đỡ đơn giản thôi. Còn bọn tướng thì chỉ cầm kiếm chỉ huy (cho nhẹ, bọn thư sinh sao vác nặng được). Mà cái gì đi với người sang tất sang lây. Kiếm đi cùng vua chúa, quan to thì chắc chắn được cái danh hiệu này rồi (Đánh chó phải ngó mặt chủ, vuốt mặt phải nể mũi), chả lẽ lại để vua cầm cái thanh mang tiếng là không quân tử, phải gọi là quân tử để ninh chớ.
- Kiếm Nhật: cái này bị bọn Tàu gọi là đao. Bọn Nhật đào tạo ra bọn ninja (Nhẫn giả), chuyên đi ám sát, kiếm của chúng rất thực dụng, có cả hai tác dụng của cả đao và kiếm.
- Kiếm Châu Âu: Ngày xưa to tổ bố, vì bọn này khỏe như trâu, cầm kiếm to ko vấn đề gì, dùng như đao vậy. Chắc chúng nó nghĩ kiếm hai lưỡi, lúc chém ko cần để ý là mình chém đầu nào, ko để ý lại chém bằng sống thì toi
. Sau này, châu Âu phát triển Hàng Hải, thằng nào cầm kiếm to, rơi xuống nước chắc đi, mà cái thời kì đó, chiến tranh cũng ít nên chắc chỉ cầm kiếm cho đẹp thôi.
- Còn bọn ả rập: Kiếm hay đao cũng thế, giống bọn nhật, rất thực dụng và nguy hiểm ( cái này hình như bọn tàu gọi là Loan Đao). Mình rất thích mấy cái của bọn Ả rập này, rất đẹp.
Nếu nói kiếm là cái đáng để tuyên dương, đáng là vua của binh khí thì tôi thấy thật phiến diện. Cái nào có ích thì đáng được trân trọng, kiếm cũng chỉ là một loại binh khí như bao binh khí khác, có cái được có cái không được.
Trên đây mình chỉ chém gió tí thôi, toàn bộ là mình tự nghĩ ra ( ai thích nói là bịa cũng được). Đó là cách nhìn của tôi. Tôi xin được nghe moi người đóng góp ý kiếm và chỉ bảo.