Có thật là quá xa rời thực tế không em ? Vậy thì bao giờ em mới lớn thêm được? Sao cứ chạy đuổi theo một con đường dẫn em tới bến bờ xa thực tại, xa với sự sống mà con người ta ko được phép mơ mộng vậy? Anh đã và đang sống với cuộc đời đó đấy...em hãy sống tốt nhé.............Có lẽ anh còn bương chải và lây lất trong cuộc đời này ...........
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Oán Thiên vì bài viết hữu ích này:
DDT cứ ngỡ mình là kẻ vô tình lạnh nhạt coi tất cả như một cơn gió thoáng qua.Nghĩ rằng tất cả chỉ là qua đường mà thôi :
Cuộc đời cũng đìu hiu như đám khách
Mà tình yêu như quán trọ bên đường
Mái tranh tàn đỡ rét một đêm sương
Vô nước là vỡ xong đời buổi nắng.
Thế nhưng trái tim anh đã thật sự biết rung lên với những nhịp đập thổn thức sau lần gặp mặt ban đầu.Em! có phải chăng đã là người mang đến cho anh một niềm vui mới để sống tốt hơn.anh nghĩ thế,anh đã yêu,yêu em hơn bao giờ hết.anh tưởng chừng thế giới sẽ là vô nghĩa nếu không có em.
Cuộc đời mà em!Anh thật không thể tin vào mắt mình khi cả hai đang trong giai đoạn khởi đầu ấm êm hạnh phúc em nói với anh rằng ta sẽ chia tay nhau.em đã làm anh lầm tưởng rằng tình yêu kia không có giới hạn.không phân biệt giầu nghèo,sang hèn.Và rồi em đã ra đi thật không bao giờ thèm gặp một kẻ rách rưới vô gia cư như anh nữa.Em súc phạm đến lòng tự trọng của anh,em đã làm cho trái tim anh thêm một lần nũa phải quằn quại với những cơn đau đớn.Anh đã lang thang tự tìm cho mình một câu trả lời em ơi tại sao anh vẫn mãi cứ nghèo.Qua bao nhiêu đêm thức trắng anh đã đốt hết những ngày lăn lộn vật vã ngoài hề phố kiếm tìm một sự giầu sang xa hoa,bằng những ly cafe đắng không đường và những điếu thuốc lá rẻ tiền.Anh vẫn bật chợt nhớ đến em trong những cơn gió thoáng qua!
Thân yêu! giờ này em đang ở phương trời nào biết rằng em có hạnh phúc hay không?Chào em!Dù sao anh cũng mãi chỉ yêu em và cầu chúc em được hạnh phúc một lần nữa cảm ơn em vì em đã khẳng định thêm lần nữa một quy luật của cuộc đời.Nhớ em rất nhiều gửi tới em triệu triệu nụ hôn trong vô vọng.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Đại Dâm Tặc vì bài viết hữu ích này:
Mai em đi rồi đó anh! Ngày tháng về sau chắc buồn lắm! Nước mắt không biết có đủ để rơi hong nữa! Hic
Dẫu sao thì chúng mình thân nhau hơn mức bạn. Mà cũng hong biết hơn sẽ là gì, tới đâu đi nữa, anh hãy nhận dùm em vài lời ngọt đắng.
Mai lỡ hai đứa mình xa nhau
Tội lắm! anh đâu có ngờ
Đời là bể vui, tình là biển phúc
Thế mà một người đi, một người quay lưng
Biển đời bỗng dưng chang đầy nước mắt
Bể tình lai láng hóa cạn khô, sầu đau, uất hận.
Thì anh ơi! Cũng xin anh thứ tha, và chấp nhận dùm em một lời xin lỗi đắng nghét, chát chua. Ngán ngược phải hong, nhưng gắng nuốt dòng lệ cứa để ngày em đi, quay lưng nhìn lại, em mỉn cười và thấy anh mỉm cười, vẫy tay chào em.
Hẹn anh nhé, ngày gặp lại tròn vui.
Cứ đụng chạm thẳng thừng, bới móc vào nỗi đau của nhau đi, để một lúc khi tâm hồn điếng ngắt qua cơn hờn dỗi, ta sẽ nhận ra lòng đã yêu nhiều quá đỗi. Đôi khi cũng cần phải rời xa nhau, nhưng đừng bặt tăm luôn anh nhé!
Cố vờ thiết tha yêu một gã thứ ba, hổn hển thử để xem sự ghen tuông lố bịch đến chừng nào. Yêu phải biết cảm thông và tha thứ, nhưng cũng cần cái tôi bất nhẫn, để gần nhau hơn.
Hiểu và ngu ngốc luôn đi đôi chỉ một phút bất cẩn ngủ quên là em đã xích vô lăng trịch xa tình cảm của anh. Em đang làm điều ngu ngốc mà cứ đinh ninh là mình đang thể hiện sự quan tâm, hiếu kỳ về anh.
Xin lỗi ! cho những lỗi lầm chán ngắt, cũ kỹ. Em biết nhưng sao trước anh con tim em không còn lý trí nữa. Có lẽ rượu nồng nàng men yêu đã nấu quá chín lòng em đến tan rã mọi thứ chỉ còn ghen hờn quá lì nên không thể phôi pha.
Thôi thư dài lời nhạt. Ngu ngốc mạo muội cua anh một lần nữa?
Hi hi