Không biết phải lặp lại câu này biết bao nhiêu lần. Thế là cũng gần 10 năm khi mình mới bước chân vào LSB. Thời gian đúng là thấm thoắt thoi đưa nhỉ? "
Lại một năm nữa rồi."
THÔNG ĐIỆP CHO NHAU 2010
Năm nay vẫn như thường lệ, ngày lễ tình yêu lại trở thành ngày viết bài thông điệp của mục Nghị Sự Sảnh. Mình vốn không dự định viết, nhưng vì lời hứa với một người bạn, cũng vì cảm xúc có được sau khi đọc một bộ truyện. Vì tuổi đã lớn, gu đọc truyện cũng càng ngày càng khó hơn. Sau khi đã chán nản với hàng loạt truyện dở dở ương ương và tẻ nhạt, mắt mình chợt dừng lại trước một bộ truyện - R2D2. Cầm lên, những hình ảnh mình thường thích đều có trong đó, cỏ lau và... gió.
Có một cô bé và cậu bé học cùng lớp. Cô bé học giỏi nhất lớp và là lớp trưởng, cậu bé lại học tệ nhất lớp. Cả hai đều mồ côi, không có tiền đóng học, bị cả trường và thầy cô giáo giè bỉu nhưng vẫn luôn tươi cười bên nhau. Chuyện xảy ra khi cô bé học giỏi thứ 2 - lớp phó nhà lại giàu, được thầy cô yêu quý cũng thích cậu bé. Biết cậu bé thích mô hình mô-tô, cô bé mỗi tuần đều tặng cậu 1 chiếc. "
Chẳng phải vì có 7 chú lùn mà công chúa mới gặp được hoàng tử sao?", thế là em muốn tặng cậu bé 7 chiếc mô-tô. Nhưng đến chiếc thứ 6 thì cả 6 chiếc mô-tô đều bị trả về. Hình ảnh cô bé đó đi trong mưa nhìn thật tội nghiệp. Cô bé lớp trưởng mắt nhìn cậu bé chơi mô-tô thì lo lắng. Khi vào siêu thị, nhìn thấy mô hình mô-tô được bày bán, cô bé bèn nông nổi ăn cắp để đem tặng cậu bé. Nhà trường biết được, cô bé bị đuổi học. "
Bây giờ không sao rồi, tất cả kết thúc rồi. Bây giờ có thể nghỉ rồi. Đúng rồi, mình không có ai, cũng không có bất cứ thứ gì.", "muốn chết nhưng có một lý do không thể chết được. Đó là..."
- Bata à, cậu có biết câu chuyện này không?
- Mình chưa nghe lần nào sao biết đó là câu chuyện này chứ?
- Chính là một người đó. Đã nghĩ trường học là địa ngục thì mới nhận ra khi trở thành người lớn và đi làm lại thấy nơi làm việc là địa ngục. Sau này khi thật sự bước vào địa ngục mới nhận ra, đối với chúng ta sự tự do không phải thoát khỏi nhà tù mà chính là sự tự do khi lựa chọn cái nhà tù khác.
Đọc đến "nhà tù", mình cũng biết người ta thường nói gia đình, con cái chính là gông cùm. Vậy ra đi đâu cũng là xiềng xích vậy sao người ta cứ đâm đầu vào? Là bởi vì có tình yêu.
Vứt bỏ xiềng xích, cậu bé đèo cô bé trên chiếc mô-tô mượn của bạn nhằm thẳng hướng vực mà lao xuống. Mình vẫn không quên được hình ảnh lúc đó, cả hai cùng cười, nhẹ nhàng như gió vậy. "
Mưa ơi mưa, đổi cho tôi hai căn nhà lá lấy một căn nhà ngói."
Tình yêu - vốn là chủ đề muôn thuở của truyện, phim ảnh, âm nhạc, vân vân. Nhiều, có vui, có buồn. Trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng dường như chủ đề này chẳng bao giờ cũ. Có những đứa trẻ sinh ra đã thiếu tình yêu của cha mẹ, có những đứa trẻ có cha mẹ những vẫn thiếu tình thương. Có những học sinh vì gia cảnh khá giả mà được yêu mến, có những học sinh vì không có tiền nộp học phí mà bị mắng nhiếc. Có những người phải đơn phương hướng về một người, có những người sống vì nhau và ra đi cùng nhau. Đâu phải lúc nào thế giới cũng tràn đầy màu hồng cổ tích với hoàng tử và công chúa. Trên đời có biết bao nhiêu là hoàng tử và công chúa, có được bao nhiêu cặp được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi như cổ tích vẫn viết? Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là hoàng tử hoặc công chúa, và chúng xứng đáng được yêu mến bởi toàn bộ thế giới này. Không có 7 chú lùn thì cũng có hoàng hậu, người thợ săn, cánh rừng, quả táo độc,... đưa hoàng tử đến với công chúa. Phải không?
Và bởi vì tình yêu, mới có thánh Valentine, mới có ngày lễ Valentine 14-02. Và bởi vì là ngày trao gửi thông điệp tình yêu cho nhau, mình cũng muốn gửi một thông điệp mang tên tình yêu đến cho mọi người. Năm 2010 tràn đầy tình yêu đã qua đi, năm 2011 tràn đầy tình yêu sẽ đến. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới tràn đầy tình yêu thương.
PS: Năm này mình Valentine với các cụ.
PS*: Xong rồi nhé.
Thân tặng đấy.