Bạch Tiểu Băng làm quan ở Xóm Hẻo ăn tiền rất bẫm, đối xử với zân lại rất tàn nhẫn độc đoán. Nay có lệnh đổi đi làm nơi khác. Đợi mãi, mà chẳng thấy ai đến đưa tiễn, BTB mới gọi đám nha lại vào trách:
- Zân tình ở đây sao mà bạc thế... Quan fụ mẫu đổi đi nơi khác mà chẳng thấy đứa nào đến tiễn chân hết cả.
Nha lại bèn thưa:
- Bẩm bà lớn, cả Xóm chuẩn bị lễ vật tiễn chân hết cả rồi đấy ạ!
BTB mừng rỡ hỏi:
- Ôi... Lễ vật jì thế các thầy?
Nha lại ân cần thưa:
- Bẩm... toàn gạo, muối.
Quận Chúa Quỳnh Anh cải zạng nam trang đi vi hành. Tới đầu Xóm Hẻo, thì thấy một người đang khóc, QCQA bèn lấy jọng ồm ồm hỏi nguyên cớ. Người kia nói:
- Đại fu chữa cho ta hết bệnh nên ta buồn mà khóc.
- Hết bệnh mà ngươi lại buồn ư? QCQA ngạc nhiên, người kia nói tiếp:
- Lúc bệnh ta nghĩ mình là vua Xóm Hẻo jờ hết bệnh rồi mới biết là không fải. Đoạn nấc lên mấy cái rồi ôm lấy tấm bia mãnh long khóc rống lên.
. LSB nổi tiếng thiên hạ là nơi có nhiều người tu luyện thuật trường sinh. Bấy jờ có đám hậu sinh khăn gói đăng sơn học đòi tu tập. Đang không biết hỏi thăm ai thì chợt nghe văng vẳng
"Hoạt kê ngạo thế, ư ư ư.
Hành sự hoang đường hề.
Quái kiệt Lương Sơn chừ.
Tiêu Diêu Du hý hý hý...."
. Bèn vội vàng tìm đến, thấy một cụ jà tóc trắng như cước, za đen như than. Đoan chắc là đã gặp cao nhân bèn xụp lậy cầu xin thu nhận. Cụ jà từ tốn hỏi:
- Fải ăn chay trường các ngươi có làm được không? Đám hậu sinh kẻ gật, kẻ lắc, kẻ thì im lặng suy nghĩ. Vừa lúc có một lão nông cưỡi trâu đi ngang. Đui mù thì cũng còn ngửi được mùi gà tiềm thuốc bắc tỏa ra ngào ngạt. Đám kia bèn quay sang hỏi thăm, lão nông cười lớn nói:
- Các ngươi theo hiền đệ của ta ắt sẽ học được nhiều điều hay. Chưa ai kịp fản ứng jì thì lại thấy một kỵ mã fi ngựa chạy đến. Lão nông vội vàng xuống trâu vòng tay thi lễ:
- Trác tiên sinh đi đâu mà vội vàng vậy? Kỵ sĩ nọ ghìm ngựa với tay lấy bầu rượu ngửa cổ tu một hơi zài, đoạn khà một tiếng rồi nháy mắt nói:
- Ta đi thưởng hoa. Đệ có gặp mẫu thân ta thì nhớ nói là ta đi đá cầu nhé.
Một cô nương xinh đẹp thuê xe ngựa vãn cảnh LS. Đang đi cô nương nói với mã fu:
- Chà, mới đi có một năm mà LSB thay đổi quá!
Mã fu mừng thầm, chuyến này trúng mánh gặp người không hiểu chuyện jang hồ, vội hỏi:
- Vậy chứ cô nương đi đâu mới về? Cô nương xinh đẹp khe khẽ trả lời:
- Tiểu nữ mới vừa ở Thủy Lao ra.
Con đò ngang zưới bến Thuỷ Bạc đông nghẹt khách. Một lão nhân ốm yếu cứ nhấp nhổm không yên. Hồi lâu như hết chịu nổi, lão nhân nhã nhặn cất tiếng hỏi chàng trai khôi vĩ ngồi kế bên.
- Lão hỏi vô fép. Tướng mạo công tử trông oai fong quá, chắc công tử là Tổng Binh trên LSB?
- Không!
- Đầu lĩnh LSB?
- Không.
- Hảo hán LSB?
- Không.
Lão jà nghiến chặt răng, mắt rớm lệ gặng hỏi:
- Thế công tử có thân hữu hay có quen biết với ai qua lại với ba hạng người đó không? Chàng trai khôi vĩ nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt như xuyên nếp nhăn trên mặt lão nhân rồi thủng thẳng trả lời:
- Cũng không.
- Thế thì... Con bà nó, mày đừng gác đao lên chân nội tổ mày nữa.
Thiếu niên anh hùng Changban bị mắc bệnh tè dầm trong đêm, chàng rất mắc cỡ mà không dám thổ lộ cùng ai. Đau khổ một thời gian dài, CB mới dám đi chữa bệnh. Đại phu hỏi:
- Trước lúc bị, huynh đệ có nằm mơ gì không?
- Có, thưa đại phu. Tôi thấy một tên ái nam ái nữ tự xưng là Cư Sĩ Tiêu Dao hiện ra và nói: "Huynh đệ ta cùng tè nhé".
- "Hảo hảo", đại phu nói. "Lần sau nằm mơ gặp nó thì nhớ nói rằng tao đã đi tè rồi, nhé!"
Mấy hôm sau, CB lại thất thểu đến. Đại phu vội hỏi:
- Thế huynh đệ có nói như ta dặn không?
- Có...
- Và không bị tè nữa chứ?
- Không, không tè nữa thưa đại phu. Nhưng khi tôi nói như vậy, thì nó gật đầu và bảo: "Thế thì huynh đệ ta ị một cái vậy".
Chỉnh sửa lần cuối bởi Tong Giang Nong Fu: 28-07-2007 lúc 15:34.
- NongFu huynh đệ này ! Ta tính chim em Đêm Hoa Đăng, gái nhà lành đấy, xem cái ấy của em ra thế nào, nên mới ướm hỏi: "Này, đấy có thích lấy chồng là hảo hán LSB không, bảo để ta còn nhờ người mối lái?"
- Rồi sao vậy Trại Chủ?
- Mẹ bà nhà nó chứ. Nó lại bảo:
- Chết ! Căng nhẩy... TGNF hồi hộp quá, nhổm lên hỏi nó bảo gì?
- Thích chứ aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ạ ! Nọ nay em vẫn hằng mong ước lấy được người chồng như Trại Chủ đây. Sướng lắm ! Chả là em có số... sát phu ạ !
Chỉnh sửa lần cuối bởi Tong Giang Nong Fu: 28-07-2007 lúc 15:26.
Chủ Lô mở lò đào tạo cờ gian bạc lận, quảng cáo là học xong đánh đâu thắng đó. Lãng Tử đến hỏi xin học. Chủ Lô hỏi:
-Nào giờ chú mày đã chơi cờ bạc bao giờ chưa?
Lãng Tử đáp:
-Thì thua sạch túi, bao nhiêu tiền lương đã nộp cho CL hết rồi, nên mới mò tới xin học đây.
CL hỏi:
-Thế chú mày hết tiền thì lấy đâu mà đóng học phí?
LT trả lời:
-Thì bây giờ học ghi nợ, chừng nào học xong, chơi thắng CL lấy lại cả vốn lẫn lãi thì mới chứng tỏ CL đào tạo thật chứ không phải đào tạo bịp. Đến lúc đấy sẽ trả tiền cho ông.
CL tái cả mặt mũi, vội tẩu tán tài sản hết (đến nỗi hết cả tiền chung đề cho Cùng Nho), rồi cất biển quảng cáo đi ....
Hai hảo hán, dáng vẻ uy phong lẫm lẫm cùng thúc ngựa tiến lên cầu từ hai phía. Chiếc cầu hẹp vắt vẻo lưng chừng núi Lương Sơn, chỉ vừa đủ bề ngang cho một người một ngựa. Không ai qua được, cũng không ai chịu nhường ai. Sau một hồi đôi co, một người tuyên bố: -Ta là Tống Giang, cai quản Lương Sơn đại trại, thủ lĩnh của toàn thể các anh hùng hào kiệt chốn này. Ta không có thói quen nhường đường cho những tên ngốc tử... Người kia, tự là Chủ Lô, ra bộ vô cùng mừng rỡ đón lời: -Thế à, còn ta thì lại có thói quen đó. Nói xong, lật đật thúc ngựa tháo lui.
Tặng Fu...caca, pm cho Xu xin lại số đt, bị giựt máy mất số hết trơn rồi.