Sao 50 năm tôi vẫn thế, công danh sự nghiệp chỉ mỗi tôi biết, tiếng thơm mặc dù không lưu nhưng cũng chẳng gieo tiếng ác. Còn bạn tôi có lẽ đã trở thành những người thành đạt!
74 tuổi, tôi mò vào võ lâm truyền kỳ, tìm một xa phu đáng tin cậy (Thành Đô đi
![Rất vui](http://luongsonbac.club/forum/images/smilie/icon_biggrin.gif)
), nhờ ông ta đưa tôi trở về Lương Sơn.
Nơi ấy tôi có quen một người bạn là Lạc Long! Không biết LL giờ này ra sao? Có dịp nào ghé về Lương Sơn, và cố tìm cái tên lsb_nguyenptit hay không? Hoặc là một lần chợt nhớ ra mình có quen một người bạn ở Lương Sơn này hay không?
Nơi ấy tôi có quen một lão ca đáng mến Trùm Cuối, người đã khích lệ tôi rất nhiều trong việc gắn bó với Lương Sơn. Những điểm số đầu tiên tôi đạt được đều là do huynh ấy tặng. Và chính những điểm số ấy làm tôi cảm thấy tôi có giá trị hơn trên cái Lương Sơn này. Và chính nó là động lực giúp tôi tiếp tục gắn bó với cái Lương Sơn này!
Nơi ấy tôi còn có quen một sư huynh hiền hậu LSB_Lư Tuấn Nghĩa, người cho tôi biết được thế nào là hạnh phúc khi nổ lực của mình được mọi người nhìn thấy. Lần đầu tiên tôi biết được cái hạnh phúc, nỗi vui mừng của việc lướt web. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy nổ lực của mình bỏ ra mà không bị lãng quên - VLauto Pro - với tôi, giá trị vật chất của nó không thể so sánh được với giá trị tinh thần mà nó mang lại cho tôi.
Nơi ấy còn có một TMXT, luôn đạo mạo như một thánh nhân, lời lẽ cay cay cú cú, không chịu thua bất cứ một ai - ghét nhất là cái avatar của hắn.
Nơi ấy còn có một QCQA, mà cái cách nói chuyện đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi - cách nói chuyện quá ư là cách điệu, quá ư là lý tưởng hóa, nó tạo ra cảm giác không thật trong lời nói - ghét nhất là cái từ "chẹp", nghe có vẻ ướt và dơ thế nào ấy.
Nơi ấy có một chú Thoòng luôn luôn gây chấn động, luôn luôn muốn thể hiện, và đặc biệt luôn miệng bảo cách mạng. Nhưng đấy lại là điểm hay của Thoòng, chính huynh ấy đã tạo ra sự phá cách trên cái LS này, nó tạo ra những dấu nhấn cho cái khoảng lặng đáng sợ.
Nơi ấy còn có một cô cháu Tiểu Yêu, suốt ngày nghịch ngợm, nhưng thật khả ái và đáng yêu.
Lại còn chị Chich_Choe lúc nào cũng luyên thuyên, không biết thế nào mà ai cũng bảo là lắm chuyện
Không thể quên chị Me Liễu rồi! Cái chữ ký của tỷ ấy làm tôi đây cảm thấy ái mộ - lòng thầm nghĩ G or B mà dám nói lên những lời trần tục mà đầy chân thật đến thế - vốn dĩ ta vẫn đang sống trong cõi trần tục mà, chỉ tại ta thích cái dáng vẻ đạo mạo của một thánh nhân mà thôi.
Rồi thì Tống Giang Nông Fu - một chữ nhẫn của huynh ấy, đủ để tôi đây chiêm nghiệm cả đời - nhẫn!
Anh Gù thì sao nhỉ!? - một người tương tự cảnh ngộ, nhưng đã 50 năm qua rồi, biết huynh ấy còn nhớ đến một người như mình đây!?
Chị BTB, tôi chưa đọc được nhiều bài của chị, nhưng nhìn cái nội quy XH, tôi lại hình dung ra một người đầy nghiêm khắc, hay nói mộc mạc một chút là khó khăn - từ mà ngày xưa tôi vẫn hay thầm nghĩ về nội tôi.
ưh, còn Mèo Đen nữa chứ! Lần đầu tiên tôi biết đến số tiền 10.000 LSD là như thế nào? Tôi vẫn không thể quên được câu đố: "Tại sao thủy tinh không dẫn điện? " - và nó luôn nhắc tôi nhớ về Luck - Mèo Đen.
rồi chú sock - có hơi bộp chộp, nhưng vẫn còn đậm tính trẻ con - lớn rồi, chửng chạc chút nhá sock. À mà đã 50 năm rồi còn gì, thành cụ hết rồi, còn đâu mà không chững với không chạc.
Tôi vẫn nhớ như in cái lần Sơn Trại upgrade năm 2006. Trước dịp ấy vài ngày tôi có được AXCC tặng cho 6 điểm. Không biết Sơn Trại upgrade thế nào mà Thanh Tra lại quên khuấy đi của tôi 6 điểm ấy. Lúc ấy tôi tức anh ách trong lòng. Nghĩ lại giờ mới thấy mình ấu trĩ
Cụ Tống Giang giờ này không biết còn lãnh đạo LS hay không nữa? chả biết là ai lên thay thế đây! Mà không chừng cụ ta vẫn còn tinh, vẫn còn gắng sức già để mà tiếp tục dìu dắt tuổi trẻ LS nữa đấy chứ.
.............................................
Đầu óc mình dạo này sao ấy nhỉ? Nhớ chẳng được là bao nhiêu!
74 tuổi rồi còn gì! Gần đất xa trời rồi còn gì!
Nhớ được từng ấy người đã là tinh lắm rồi
Thời gian ở LS không lâu, hiểu về mấy huynh đệ tỷ muội cũng không nhiều, chỉ đủ để nhớ về họ mà thôi. Chẳng biết giờ này họ ra sao? sống như thế nào? có nhớ về LS như mình không?.....
Dựng cờ chào đón lsb_nguyenptit đăng sơn
Tới Lương Sơn rồi ư!
Người tôi muốn tìm trước tiên là Lạc Long lão ca! Để làm gì? chỉ để hỏi một điều:
tiểu nữ của lão ca thế nào rồi?
Nhưng hỡi ơi! LS đã đổi trại chủ rồi! Tống thiếu chủ - con trai độc nhất của cụ Tống Giang đã tiếp quản sự nghiệp của cha. Đội ngủ QL cũng được trẻ hóa. Tất cả dường như mới mẻ và xa lạ quá. Người xưa đâu hết rồi?!
Tôi lần mò qua từng ngóc ngách của chốn xưa, cố tìm lại một chút gì gợi nhớ.
Có một box mới mà gây sự chú ý của tôi:
Những trang sử vàng - nơi lưu trữ lý lịch trích ngang và những link vàng của các bậc tiền bối
Người xưa đây rồi! hic! Họ đã trở thành dĩ vãng hết rồi ư! chỉ còn lão đây thôi ư! Tôi đọc tên từng người mà bồi hồi xúc động
- Giá như tôi hiểu nhiều hơn về họ;
- Giá như tôi tiếp xúc nhiều hơn với họ;
- Giá như một lần họ được biết tôi luôn nhớ tới họ;
- Giá như, giá như, ....
Tôi nghẹn lại, giá như tôi một lần gặp lại họ! Để làm gì ư? Tôi chợt nhớ tới câu hát của cụ Trịnh:
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.....
Lạc huynh! Lư huynh! Trùm Cuối huynh! ........
Để nước cuốn trôi, để nước cuốn trồi ........................
Thân!
Best regard!
chú thích: bài viết theo cảm xúc của 50 năm nữa! Ai bức xúc thì 50 năm nữa gặp nhau trên những trang sử vàng, chúng ta cùng nhau tranh luận
Tặng đệ 5 điểm và 1000lsd . Vào XH viết bài nhiều nữa nghen. Bài dí dỏm lắm . Từ " chẹp " được lưu truyền trong lsb chứ kg phải độc quyền mình tỷ . Đừng vì mình tỷ mà làm nhiều người " nhột " lây, hic .