Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Bạch Hổ Doanh > Nghị Sự Sảnh
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nghị Sự Sảnh Nơi nghị luận nghiêm chỉnh.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 11-02-2007   #10
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.818
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Mùa Xuân nói với em điều gì?

Này cô em của tôi ơi! Khi em nhìn lại những ngày tháng cũ, với những thành công và có cả thất bại. Hỏi em vui hay buồn? Thì em chỉ biết trả lời, "Cảm nhận về niềm vui và sự hài lòng chưa được trọn vẹn". Em tôi đã tham lam quá rồi đấy, không có sự hoàn mỹ đến tuyệt đích đâu. Nếu như tôi muốn hỏi cắc cớ em: "Ngày mai, em có đủ tự tin đuổi anh thất bại chạy cho mất dép không? Em có dám hứa với tôi sẽ giữ và nâng thành công lên mức cao nữa. Em hứa đi, lúc nào cũng đánh thắng". Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt phụng phịu của em: "Đừng hỏi chơi nữa, làm sao em dám hứa điều đó". Em thấy đấy, không riêng gì em, với tôi, và bất cứ ai. Hiếm khi đủ tự tin vào điều gì thuộc về tương lai. Cho dù khái niệm về ngày mai, biểu tượng cho sự hy vọng tốt đẹp sẽ đến, những mộng tưởng ấp ủ để mong chờ đạt được. Vì thế, nếu như trong đời sống sau này của em, có gặp phải những điều bất như ý, tôi mong em đừng bao giờ buông xuôi. Không giận tôi chứ, tại sao lại nói với em những lời không hay như thế? Không cần né tránh đâu em, lời tôi không có ảnh hưởng gì tới em đâu. Chủ yếu vẫn là sự tự tin và lòng quyết tâm từ chính em.

Tôi thường nghe câu: "Người già thích ôn lại dĩ vãng, người trẻ thích nói về tương lai". Mà sao phần nhiều, tôi thấy vai trò bị đảo lộn tùng phèo cả. Người trẻ thích đắm chìm mãi vào quá khứ, cứ thích khóc than về một cuộc tình đã chết, tôn thờ hình bóng người xưa mãi thôi, "Em tôn thờ anh... suốt đời, và Anh cũng tôn thờ em... suốt đời". Còn khi gặp thất bại lại dễ buông xuôi, chán nản. Thích ngồi một chỗ tưởng niệm "ngày tháng huy hoàng xưa". Còn người già lại hay lo lắng chuyện tương lai. Thương cho các cụ quá, gần đất xa trời các cụ đâu còn nghĩ tới thân mình chi nữa, các cụ quan tâm cho con cháu đấy. Trong khi hai thế hệ già với trẻ rất khó tìm được tiếng nói chung, nên trẻ cứ lấy làm khó chịu về sự lo lắng thái quá của người già. Không khéo lại còn nghĩ hỗn, cho rằng các cụ đã càm ràm đến phiền. Nói thì nói thế thôi, và cũng chỉ là thôi thế. Các cụ thích lo lắng thì cứ tự do lo lắng tiếp tục. Người trẻ thích để tang mối tình nào thì cứ thờ, trong khi vẫn yêu hà rầm những người mới đó thôi. Không có chuyện gì mà ầm ỉ cả.

Cũng như khi nói về chuyện đời sống, nếu các cụ có than lên rằng: "Ối giời ôi, sao thời bây giờ bọn trẻ sống thử nhiều thế. Nạn phá thai đến kinh. Sao trẻ con ăn xin nhiều thế? Sao giàu và nghèo cách biệt vậy, v.v. và v.v...". Người trẻ thì rất điềm đạm, sẽ nói với các cụ rằng: "Bắc thang lên hỏi ông trời kìa". Đừng nghĩ họ thờ ơ lãnh đạm, mà vì thực tế những câu hỏi đại loại như thế vốn không hề có câu trả lời. Ai bức xúc quá thì chửi đổng: "Tổ cha chợ đời". Còn ai yêu đời thì hát vang, "Cuộc đời đẹp lắm cuộc đời ơi, cuộc đời ơi! la là là la là..." Cuộc đời có rất nhiều sắc màu, nên vì thế cũng có nhiều rẽ. Giữa giàu và nghèo, giữa xấu xa và tốt đẹp, giữa sự thật và bịp bợm, giữa chân lý và ngụy biện, etc. Thời đại mới này, các cụ có rất nhiều kinh nghiệm, người trẻ thì không non dạ chút nào, nên đường đời đâu có thể nào làm khó gì họ được. Đáng thương trên hết, vẫn là những trẻ em nghèo đói. Những bầy trẻ lang thang trong những đêm mưa ngày nắng van xin từng miếng cơm. Xuân đến, có đem được tiếng cười nào đến với những tâm hồn trẻ thơ đó không?

Mùa xuân nói với em điều gì? Với tôi điều gì? Với tất cả các bạn điều gì? Tôi chợt nhớ một câu trong bài hát của cố nhạc sĩ TCS: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không?"

Để biết yêu thương người nghèo khổ.

Trước thềm năm mới, Quỳnh Anh xin chúc tất cả mọi người cùng với gia quyến. Một Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng, và Vạn Sự Như Ý.

XUÂN ĐINH HỢI, 2007

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 12-02-2007   #11
Ảnh thế thân của Hồng Hoang Tăng
Hồng Hoang Tăng
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 08-02-2007
Bài viết: 16
Điểm: 40
L$B: 13.770
Hồng Hoang Tăng đang offline
 
.:: Hịch Lương Sơn ::.


Ta vẫn thường nghe:

"Xe đi trên mặt đất, gặp phải hầm hố thường được chắc chắn hơn chỗ phẳng phiu. Thuyền đi trên mặt sông, đến chỗ thác ghềnh lại được vững vàng hơn giữa dòng tĩnh lặng".


Tại sao vậy?
"Bởi vì, biết là khó khăn, thì cố công gìn giữ mà được bằng yên ổn. Ngược lại, cho là dễ dàng, mà khinh thường chểnh mảng thì chuốc lấy bại vong".
Người đời vẫn thường sống về những khi lo lắng, cần khổ, mà chết trong những lúc sung sướng, yên nhàn. Lẽ ấy là bởi người đời không phải không biết sợ mà vì người đời không chịu suy xét đến nơi!

Những lúc thư nhàn, thử nghĩ mà coi:

"Vì đâu mà chí khí ta phải suy kém?
Vì đâu mà công việc ta phải hư hoài?
Vì đâu mà uổng mất cuộc đời, cùng nát với cỏ cây?
Vì đâu mà hoá ra hôn mê, không biết quay đầu lại?"

Rồi lại mang thêm tiếng xấu về sau, không biết lo xa mắc vào tội vạ!
Ấy cũng chỉ bởi sự nhàn rỗi ăn không ngồi rồi!

Cửa ấy:

Người giỏi vào đến lúc ra thì thành dở,
kẻ tỉnh vào đến lúc ra thì thành mê!
Người cương trưc vào đến lúc ra thì liệt nhược,
kẻ thanh khiết vào đến lúc ra thì ô uế!
Cái hại của sự an nhàn thật không gì sánh được!

Từ khi ta lưu lạc cùng trời vào tới nơi đây, thì thấy:

"Cảnh tượng phồn hoa, dân tình yên ổn. Anh hào múa kiếm, kẻ sĩ tu thân.
Ngoài đường của rơi không người ngó lượm, trong nhà trẻ nhỏ không bỏ học hành."


Đến như:
“Phụ tử hiếu đạo giữ tròn, phu thê thuỷ chung một dạ,
Còn như huynh đệ thì đủ cả lý tình, bằng hữu lại thật nhiều tín nghĩa.”

Thật là cảnh thái bình của Nghiêu Thuấn, cảnh thịnh thế của Vũ Thang.
Dẫu cho Bá Di, Thúc Tề có sống lại cũng phải cuối mặt xưng thần, đến như Điền Hoành, Trần Cung mà tại thế cũng sẽ nghiêng mình bái lạy.

Nhìn khắp cõi quần hùng:

Người có tài nhớ lâu như Trương An Thế thời chiến quốc, kẻ khéo tính như Tang Hoằng Dương thời xuân thu, thì ví như lá vàng mùa thu, như tinh tú mùa hạ... không sao đếm xuể!
Những bậc gồm thâu mưu kinh, thông tường chữ nghĩa như Khương Thượng, Tử Phòng thì chẳng khó chi mà kiếm! Còn như nói năng lưu loát, nước chảy mây trôi giống Tô Tần, Trương Nghi lại không tốn sức mà tìm!

Lại với chính sách của bậc anh minh:
"Phát hiệu khắp cõi sơn hà, thu dụng anh hung tứ hải!”,
thì đây thật là chốn rồng nằm cọp ẩn, hội tụ quần hoa, anh tài đủ cả!
Quả là đất xấu thì cây cối khẳng khiu, đất lành thì cây cối xanh tốt!
Nước đục thì tôm cá gầy còm mà nước lành thì mọi đàng viên mãn
Thật không gì hơn được!
Nhưng nhà Thương dẫu sáu trăm năm rồi cũng bị bại, nhà Chu đến tám trăm tuổi mà vẫn còn vong.

Thì hỏi:
Có gì giữ gìn mãi mãi cùng thiên địa, có thể yên ổn mãi mãi cùng nguyệt minh?

Ấy là đạo trời vậy:
Vật cực thì tắc phản, thịnh cực thì tắc suy!

Ví như đẽo cái bánh xe:
Để rộng thì mộng cho vào dễ mà không chặt, để hẹp thì mộng cho vào khó mà không ăn, còn như không rộng không hẹp thì vừa vặn đúng mực mà giữ được bền lâu!
Ngẫm lại chuyện của Cao Quý chặt chân nhân đức được tội nhân mến trọng mà cứu khỏi hiểm nguy. Còn như Thương Ưởng dụng hình nghiêm minh khiến vua kinh, dân oán bị phanh thây đáng sợ.
Dùng ân đức nhiều quá thì dân chúng khinh nhờn mà trọng hình pháp lắm thì làm dân oán hận! Do đó mà cả hai nên cùng làm một lúc, vì đức là gốc mà hình là ngọn, nếu mất một trong hai thì cây không thể phát triển được.
Trên có minh quân thì dưới mới có trung thần! Trên mà ân đức cao dầy thì dưới mới thật nhiều gương nghĩa dũng!

Nay trong cảnh thái bình nên không thể dùng câu:

"Gia đạo bất hoà thì mới ra hiếu tử, quốc vận suy vong thì nhìn thấy trung thần” mà đoán định quần hùng!

Thảy thì:
Xin bề trên thì cứ tôn kính thiên địa, quý trọng xã tắc, phòng giữ sơn hà, yêu thương dân chúng, trọng dụng hiền thần, tự thân tiết chế, dẹp bỏ hoang dâm, diệt trừ xa xỉ tự khắc bọn bầy tôi được hưởng ơn huệ sẽ lấy thân đáp đền!

Còn kẻ dưới thì ngày đêm trao luyện:
Thấy người hay thì phải cố mà bắt chước, thấy người dở thì phải cố tránh lỗi lầm, chính mình có đều hay thì phải cố mà giữ lấy, chính mình có điều dở thì phải cố mà trừ đi!

Người chê ta mà chê phải là thầy ta,
Người khen ta mà khen phải là bạn ta,
Còn bọn nịnh hót ta lại chính là kẻ cừu địch hại ta.
Mình là bậc thông minh tài trí thì chớ nên khinh ngạo
Mình là kẻ ăn nói linh lợi thì chớ nên dối trá
Mình còn kém thì phải học chưa biết thì phải hỏi.
Đối với hành xử thì giữ trật tự trên dưới
Đối với người già thì giữ cái nghĩa con em
Đối với người bằng vai thì giữa tình bầu bạn
Đối với phường trẻ thơ thì hết lòng dạy bảo


Khi trên có lầm lỗi thì liệu cách can ngăn mà đưa về điều thiện, khi thân có việc giỏi thì tìm đường bày tỏ mà không lộ ra ngoài, trên thì thành thực một lòng, dưới thì không a không xiểm.
Sống thì cương trực liêm khiết như Thập Bì, Nghi Hưu.
Chết thì chu toàn, sâu xa như Bá Ngọc, Tử Sản.
Như vậy ai cũng yêu ai cũng kính, muốn không hay cũng không thể nào!

Lúc bấy giờ, làm sao có cảnh, người đội mũ cao đóng đai dài, đường hoàng ra chiều văn quan mà kỳ thực không bì Cao Dao, người đeo hổ phù ngồi da hổ, hùng dũng ra dáng võ tướng mà xét ra chẳng bằng Ngô Khởi!
Bên trên thì có gương Nghiêu, Thuấn , bên dưới thì có tài Trương, Tiêu.

Chỉ tay về Nhạn Môn thì tất thảy quy hàng, ngước mặt về Võ Lâm thì được lòng ngưỡng mộ, ân đức tỏ rõ đến Mai Hoa, uy danh vang trùm khắp Việt Kiếm.

Thật là nức lòng thiên hạ, rộn rã trong ngoài, danh lưu muôn thủa, đời đời không quên!

----------------------
Chú:
  • Bá Di, Thúc Tề: tôi của nhà Thương, khi nhà Chu được thiên hạ thì thà lên núi cao mà ở ẩn coi lúa gạo trong thiên hạ cũng là của nhà Chu không ăn nên chết đói[size=1]
  • Điền Hoành: là tôi của nước Tề, khi Hán Cao Tổ được thiên hạ thì cũng không thờ mà cùng 300 tử sĩ của mình tự đâm cổ chết đi để giữ tròn trung nghĩa
  • Trần Cung: là mưu sĩ của Lã Bố, khi Tháo bắt được Bố thì Cung thà chết chứ không hàng
  • Trương An Thế, Tăng Hoằng Dương là những người nổi tiếng thời XTCQ
  • Khương Thượng là Khương Tử Nha là tướng nhà Chu phạt Trụ
  • Tử Phòng là Trương Lương làm mưu sĩ của Hán Cao Tổ
  • Tô Tần, Trương Nghi là những thuyết khách nổi tiếng thời chiến quốc với thuyết Hợp Tung Liên Hoành
  • Cao Quý là quan nước Vệ thời Xuân Thu nổi tiếng về tài dùng hình công minh, xử chặt chân tội nhân mà họ thương kính cứu giúp lúc nước vệ bị binh biến
  • Thương Ưởng người nước Vệ sang Tần làm tới Tướng Quốc nhưng vì hình phạt quá độc mà bị xử ngũ xa
  • Thập Bì làm quan Ngụy Huệ Vương nổi tiếng về can gián
  • Công Nghi Hưu làm tướng nước Lỗ nổi tiếng về liêm khiết, thanh đạm
  • Cừ Bá Ngọc khi chết đi còn ngăn được Vệ Linh Công không dùng kẻ dở là Di Tử Hà
  • Tử Sản là tướng nước Trịnh lúc chết vẫn khéo chọn Thái Thúc lên làm tướng quốc kế mình
  • Cao Dao là hiền tài thời Nghiêu Thuấn
  • Ngô Khởi tướng giỏi nổi tiếng thời Chiến Quốc
  • Nghiêu, Thuấn những bậc hiền quân thời trước
  • Trương, Tiêu: là Trương Lương, Tiêu Hà hiền tài giúp Hán Cao Tổ tạo nên nghiệp đế


Chữ ký của Hồng Hoang Tăng
Cờ Bạc Rượu Chè Muôn Đời Thịnh
Học Hành Thi Cử Vạn Kiếp Suy
Vouloir, c'est pouvoir!


Chỉnh sửa lần cuối bởi Lạc Long: 12-02-2007 lúc 12:39. Lý do: 5 điểm và 1000$
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 13-02-2007   #12
Ảnh thế thân của Hồng Hoang Tăng
Hồng Hoang Tăng
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 08-02-2007
Bài viết: 16
Điểm: 40
L$B: 13.770
Hồng Hoang Tăng đang offline
 
Luận các Đầu Lĩnh

Ta vẫn thường nghe:
"Kẻ kiễng chân thì không đứng vững, kẻ xoạc cẳng thì không đi lâu, kẻ tự biểu hiện mình thì là phường dối trá, kẻ tự cho là phải thì tất sẽ lu mờ!"

Bởi thế mà:
Kẻ có công thì không tỏ bày, người dầy đức thường không biểu lộ.
Do đó dù chịu oan khuất mang tiếng bất công, tàn độc thì lại được người đời ngưỡng mộ!

Vì vậy nên:
Ôm quyền thiên hạ, giữ đạo cương thường, trông chừng phép tắc,
Theo kiểu:
Tây Môn Báo, Công Tôn Ưởng dù đời lắm kẻ căm hận, lắm người dèm pha mà vẫn còn danh lưu hậu thế, tiếng tốt ngàn thu!
Chứ như:
Trương Bang Xương, Giả Tự Đạo được khen một dạ nhân từ, một đời đạo mạo thật chất là mua tiếng thế nhân, làm điều phi nghĩa!

Bởi vậy đức không biểu hiện mà vẫn tỏ trong ngoài, tài không lộ ra mà người đời biết tới!
Mang tiếng ác mà không bào chữa cho chính mình là biết tu thân!
Trọng anh tài mà dùng hình luật cho đúng mực là người trị quốc!

Ngẫm lại chuyện xưa:
Dù luật hình có nhẹ nhàng nhân đức như nước Vệ chắc gì đã bền lâu?
Mà luật hình dẫu nghiêm minh tàn khóc như nước Tần chắc gì không vương bá?
Do vậy mà hết ngày rồi sẽ lại đêm, đến như luật hết nhu rồi phải cương vậy!
Đương đục mà lắng xuống để lần ra trong, đương hư mà phát ra để về cái thực!
Việc giữ luật trong tay đã là kham khổ, còn hành luật nghiêm minh thì dân phải chịu!

Ấy cho nên:
Đầu Lĩnh không có thành kiến với chúng dân mà lấy lòng chúng dân hóa ra lòng mình.
Chúng dân không có hiềm khích với các Mod mà dụng lòng bản thân bao dung Đầu Lĩnh.
Ấy thì trên dưới thuận hòa hợp với tiền nhân, gương cho hậu thế!!!


Chữ ký của Hồng Hoang Tăng
Cờ Bạc Rượu Chè Muôn Đời Thịnh
Học Hành Thi Cử Vạn Kiếp Suy
Vouloir, c'est pouvoir!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 15-02-2007   #13
Ảnh thế thân của ThanhNgoc
ThanhNgoc
-=[ Ngự Thủy Đầu Lĩnh ]=-
Gia nhập: 21-01-2006
Bài viết: 252
Điểm: 631
L$B: 173.842
ThanhNgoc đang offline
 
Xuân Không Anh !

Thế là một năm mới đã đến,bên thềm năm mới thế mà sao tôi lại không cảm thấy vui vẻ hay hào hứng như mọi năm,hay là mình đã lớn rồi thì những ý nghĩ của mình cũng thay đổi,cũng đơn giản hoá đi,coi những ngày vui như thế này cũng bình thường như các ngày khác trong năm (phải chăng nó không có cái gì đặc biệt).Không phải như vậy!sau khi ngồi lại một mình và suy nghĩ lại thì cảm thấy là không phải như vậy:
Năm nay không như mọi năm,cứ đến những ngày giáp tết thế này thì mình rất vui và muốn đi chơi khắp mọi nơi,không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ,cùng mọi người đổ xô ra đường cùng hoà chung với cái không khí đón tết cùng mọi người,muốn được nói lời chúc năm mới vui vẻ an khang thịnh vượng tới tất cả mọi người.Nhưng năm nay thì khác xa hoàn toàn,mình không có được cái không khí như vậy nữa,chẳng hiểu sao mình không còn cái hứng thú đi chơi như mọi năm nữa.
Năm nay không có em bên tôi,từ khi chuyện đó xảy ra tôi như người mất hồn anh có biết không? em buồn và thất vọng quá nhiều,em không biết phải làm cái gì bây giờ nữa,không biết cuộc đời của em sẽ trôi về đâu khi mà em ...... con người em ,tính tình của em vẫn mãi như thế này,không thay đổi.
Nhìn dòng người cùng nhau ra đường đón năm mới mà lòng mình cảm thấy cô quạnh,buồn nhưng không nói lên được lời nào.Trong cái dòng người đó em biết là cũng có anh và người đó,chắc là anh rất vui có đúng không?em biết chứ,nhìn vào mắt anh , em biết và cảm nhận được niềm hạnh phúc của anh , không có lời nào có thể sánh nổi cái niềm vui đó anh nhỉ ? nay em đã lấy hết cái dũng khí,cái tự tin còn lại để đến gặp anh :em muốn nói với anh một vài điều nhưng mà không thể,em thấy người đó bên anh và không cách xa anh được một bước,thấy như thế em vừa thấy buồn vừa thấy vui

Buồn khi em không thể nói được lời nào với anh , kể cả một lời chúc năm mới.
Vui vì là anh đã có một người yêu anh hết mình:em đã tưởng rằng có lẽ chỉ có em mới yêu anh mãnh liệt đến như thế,em đã nhầm,em đã quá tự tin thì phải.
Em đã ra về với những tâm trạng như thế đó,thế là lại lủi thủi lên mạng định kiếm mấy đứa bạn nói chuyện một lúc cho đỡ buồn,nhưng chẳng có ai cả,bọn nó đều có nơi để đi chơi cả rồi,không còn ai cả chán quá,không hiểu sao cái số của mình lại vô duyên đến như thế không biết.Thôi thì đã như vầy thì hôm nay em sẽ xả hết những gì buồn bã trong suốt thời gian qua,năm mới đã đến cận kề rồi,những cái gì cũ nên cho qua và hãy đón nhận những cái mới đang chuẩn bị đến với mình.
Thôi thì những gì,những tình cảm mà em đã giành cho anh suốt thời gian qua em sẽ chôn chặt trong lòng và em sẽ cố gắng không đánh thức nó dậy nữa,em không còn có đủ tự tin vào tình yêu nữa,mặc dù em biết rằng tình yêu rất đẹp,vì em sợ rằng em không thể yêu ai như em đã từng yêu anh được nữa,thôi em không nói nữa,em sẽ không nói gì nữa đâu!
Năm mới đã đến rồi,em chúc anh có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc,luôn luôn thành công trong học tập,trong công việc cũng như trong tình yêu.
Chúc cho tất cả những lứa đôi trên khắp nhân gian này,có một năm mới tràn ngập tiếng cười và mãi mãi bên nhau.
Cầu cho nhân loại khắp nơi không còn chiến tranh,không còn những tranh chấp...(ủa!sao hôm nay minh văn vẻ thế nhỉ...^_^)


Chữ ký của ThanhNgoc
Lệ đẫm trang đài nhớ bóng ai
Tàn dương vỗ nhẹ những tàn phai ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 17-02-2007   #14
Ảnh thế thân của lữ khách vô danh
lữ khách vô danh
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 22-11-2006
Bài viết: 295
Điểm: 34
L$B: 13.170
lữ khách vô danh đang offline
 
Tui vốn không phải là người văn hay chữ tốt, cũng không phải là kẻ học cao hiểu rộng, tui cũng không có nhiều kinh nghiệm sống, tui không giỏi diễn đạt những điều mình nghĩ, những cảm giác mình có, có lẽ bởi tui vốn từ ngữ của tui nó ít ỏi quá. Tui không biết bạn nghĩ ra răng, nhưng tui nghĩ rằng, thông điệp cho nhau không chỉ được gửi gắm qua lời nói ( bời đôi khi lời nói lại chẳng nói lên điều chi ), không chỉ bằng ngôn từ ( bởi ngôn từ vốn hạn hẹp).
Có 1 câu chuyện tui muốn gửi tới mọi người, tuy đã 1 lần bị quản lí phạt thẻ vì sai đường link, nhưng tui vẫn muốn gửi lại, có thể bạn đã đọc rồi, hoặc chưa đọc nhưng
hãy đọc và suy ngẫm
Chúc Mừng Năm Mới !


Chữ ký của lữ khách vô danh
Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn_Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say

Tài sản của lữ khách vô danh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 17-02-2007   #15
Ảnh thế thân của jack_milano
jack_milano
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 08-12-2006
Bài viết: 21
Điểm: 12
L$B: 10.407
jack_milano đang offline
 
Có hai con Chuột cùng rơi vào một xô kem ,con thứ nhất chụi chết chìm trong đống kem ngọt con thứ hai thì cố vẫy vùng để thoát thân ,nó cứ cố gắng ,cố gắng mãi cho đến khi kem biến thành bơ và nó thoát được ra ngoài .
Tôi muốn mình là con chuột thứ 2 nên suốt đời cố gắng ,nhưng cuột đời không như một xô kem nó không biến thành bơ .Ta càng cố gắng thì càng ngập chìm trong nó ,càng lúng sâu hơn trong vòng xoáy của lợi danh .
Bậy giờ khi năm cũ đã qua năm mới sắp đến ngồi nhìn lại thì ta đã được gì ?
Tình yêu ư ,chỉ là phù du gió thoảng mây đưa ,lời thề chỉ là chót lưởi đầu môi
Công danh ư cố gắng nhiều ,hy vọng nhiều rồi thì trắng tay
Buồn ơi là buồn .
Nhưng tôi vẫn muốn mình là con chuột thứ 2 bạn ah .Bởi vì nấu không cố gắng không nỗ lực thì cuối cùng ta cũng chỉ là 1 con số không to tướng .Thà mình cứ sống hết bản thân mình đi làm việc học tập hết khả năng của mình đi vì nếu có thất bại dù là cay đắng thì ta vẫn có quyền tự hào vì đã không dầu hàng trước số phận hẩn hiu .
Đừng một lần vấp ngã rồi buông xuôi cho số phận ,rồi ta cứ ngồi đấy mà tiếc nuối ,mà trông chờ vào một phép lạ ,một vị thần thánh nào đó sẽ cứu giúp ta .Các bạn ạ thần thánh không thể tạo ra phép lạ đâu mà phép lạ ở chính mỗi con người nhỏ bé chúng ta ,ta vẫn được thấy hằng ngày đó thôi .Một anh Thanh niên quyết tâm từ bỏ ma túy và học hành đến nơi đến chốn ,một Langamstrong chiến thắng căng bệnh ung thư quái ác và trở thành nhà vô địch 6 lần vòng đua nước pháp ,một bà bán khoai nướng nuôi 3 người con học đại học ... Tất cả họ là những con người tạo ra phép lạ đó bạn ạ .
Vì thế một năm mới sang tại sao ta không bắt đầu tạo ra 1 phép lạ cho riêng mình dù là nhỏ bé ,dù là khó khăn .Để rồi khi tuổi già kéo đến hồi tưởng lại những gì mình đã làm thời trai trẻ có thể bạn sẽ phải thối lên " ô sao mình lại tài giỏi thế kia ,ta phục ta quá hic hic "....
Chúc tất cả anh em Lương Sơn 1 năm đại lộc và nhiều thành công ,chúc mảnh đất Lương Sơn ngày càng lớn mạnh .


Chữ ký của jack_milano
Vợ của em nè hơi xấu mấy anh đừng chê nhé
Ở đời đứng núi này trông núi nọ rồi lại nghĩ đến núi kia trong khi cái núi mình đang đứng chỉ là một vũng sình không hơn không kém

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-04-2007   #16
Ảnh thế thân của takiemkhach
takiemkhach
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 27-04-2007
Bài viết: 6
Điểm: 1
L$B: 6.327
takiemkhach đang offline
 
Thực sự khó khăn nhiều gắp trăm, gấp ngàn lần lợi. Song thực sự cố gắng và bền bỉ thì không bao giờ thất bại cả. Hãy tin là mình làm được.
Ước mơ của đệ là trở thành kỹ sư cntt đấy và giờ đây đệ đang cố gắng gianh hết tâm huyết cho ước mơ đã lựa chọn. Song trong quá khứ cũng không ít lần mềm yếu đấy. Nào hãy cùng đệ cố gắng nhé. Tiến lên và giành vị trí số 1 là quyết tâm của đệ.


Chữ ký của takiemkhach

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-07-2007   #17
Ảnh thế thân của Sa
Sa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Chiều rơi cuối sông
Gia nhập: 01-11-2004
Bài viết: 65
Điểm: 536
L$B: 66.862.686
Tâm trạng:
Sa đang offline
 
Cho em - thảo nguyên đầy nắng...

Tôi không phải là em, tôi cũng chưa phải là người (có lẽ là bây giờ) đã biết trao tình cảm cho một chàng trai nào đó. Ờ ừm, hoặc có lẽ như một bàn tay luôn nắm lấy tay em từng nói - tôi chưa sẵn sàng. Và có lẽ... có lẽ là thế đấy.

Em trao tình cảm cho người ta từ cái thuở em mới chỉ là một cô bé học sinh lớp 10, có thể là lúc tôi mới quen em đó. Và tình yêu làm em thay đổi nhiều, dịu dàng, nữ tính hơn. Lúc đó, ước gì tôi có thể thay đổi được như em, nhưng tôi vẫn là tôi và em cũng vậy - em vẫn là em - chỉ có điều khác biệt : em đã biết yêu !

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt mà em đã trở thành cô sinh viên năm thứ 2, còn tình cảm đó em vẫn mang theo bên mình. Cô học sinh bé nhỏ ngày càng hoàn thiện mình, mang theo những tâm tưởng, nhưng suy nghĩ của những cô gái đang yêu. Có ghen tuông, giận hờn rất thường. Có đôi lúc, tôi thường tự hỏi, em trao tình cảm cho 1 người như thế, liệu có đáng không nhưng tôi cũng tự hiểu rằng : Tình yêu nào có gì đáng và không đáng. Em vẫn sẽ dành cho người ta tất cả ruột gan của em và không bao bao giờ em hối hận. Tôi luôn tin vào điều ấy, cho đến bây giờ tôi vẫn tin rằng em sẽ không hối hận.

Tan...
Vẫn là chân lý của cuộc đời, tan rồi hợp, hợp rồi tan.


Tôi không thường tìm đọc các bài em viết, tìm đọc những gì em dành cho người đó. Nhưng ít ra sâu trong tim, tôi vẫn hiểu - em yêu nhiều đến mức nào.

Tôi không thường để ý, có thể nói tôi không chắc là tôi hiểu em nhiều bằng vô số người khác. Nhưng ít ra sâu trong tim, tôi vẫn hiểu - nỗi đau nào cũng như nhau, không phải là ít hay là nhiều mà đơn giản đó chỉ là "đau".

Tôi biết chuyện của em nhưng cũng chỉ là biết mà thôi. Có thể tôi là người vô tâm hoặc nếu là tôi của ngày xưa - một tôi bao đồng chuyên lo chuyện thiên hạ. Dù tôi có thế nào đi nữa thì qua những nỗi đau tôi biết từ mọi người, từ tôi và bây giờ là em - sâu trong tim tôi vẫn hiểu : Em sẽ vượt qua !

Em từng nói với tôi : nếu chuyện đó xảy ra thì những gì xảy ra trong quá khứ sẽ là một kỷ niệm đẹp.
Không phải là nhớ mãi mà là một kỷ niệm phải không em. Dẫu sao quá khứ vẫn là quá khứ, em cần tìm một ốc đảo yên bình của riêng em.

Thông điệp cho một cô bé... có thể là đã thừa rồi !

Hạnh phúc cho em !

Sa.


Chữ ký của Sa
Em có chờ không ?

Tài sản của Sa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-12-2007   #18
Ảnh thế thân của Sakura
Sakura
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Bình tâm lại...
Gia nhập: 05-09-2002
Bài viết: 888
Điểm: 664
L$B: 233.897.275
Tâm trạng:
Sakura đang offline
 
Thông điệp cho Thanh niên Việt Nam

THÔNG ĐIỆP CHO THANH NIÊN VIỆT NAM

***


Thanh niên ơi !

Đất nước ta đang rơi từng giọt máu, máu của cả một dân tộc, máu của linh hồn người Việt, máu của những ngư phủ rơi, rơi, rơi… hoà chung vào với biển, thấm vào đất, vào núi, vào non sông của hơn 80 triệu con người.

Thanh niên ơi !

Mảnh đất ta đang sinh sống, mảnh đất "chôn nhau cắn rốn", từng thớ thịt đang oằn oại đau đớn. Những nhát dao từ bên ngoài đang giày xéo, xẻo từng mảng, từng mảng. Máu vẫn rơi, từng phần cơ thể bị lấy mất. Cho đến mai sau, “mảnh đất ta đang sinh sống” còn lại những gì ? E rằng đến cả bộ xương – cái bản gốc của cả một dân tộc Việt Nam kiêu hãnh cũng không còn.

Thanh niên ơi !

Rồi đất nước ta sẽ đi về đâu ?
Rồi dân tộc ta sẽ sinh sống như thế nào ?
Còn dòng máu cha ông chảy trong huyết quản mỗi con người rồi sẽ trôi về đâu ?

Thanh niên ơi !

Những bài giảng đầu tiên mãi chỉ là mộng tưởng, đừng tự lừa dối chính mình nữa. Mở to đôi mắt nhìn vào non sông đất nước và suy ngẫm đi. “Rừng vàng biển bạc” không còn đâu, chỉ còn một điều hiện lên rõ ràng : Nước ta đang là một nước nghèo !

Thanh niên ơi !

Tại sao bây giờ vẫn còn chìm ngập vào thế giới của những trò chơi vô bổ ? Tại sao bây giờ vẫn còn tư tưởng đến những vấn đề nghèo nàn về nội dung ? Tại sao vẫn còn đâm đầu vào những thú tiêu khiển đầy bệnh hoạn ?
Tại sao ?
Tại sao ?

Chúng ta - những con người đang sống phải biết phóng tầm mắt ra xa, nhìn ra thế giới. Đừng chìm ngập vào những thú vui tầm thường, đừng làm mất giá trị bản thân, đừng làm mất khí khái của một dân tộc anh hùng chưa bao giờ chịu khuất phục.

Chúng ta - những người chủ tương lai của đất nước phải biết xác định bước đi của chính mình, tương lai của chính mình. Từ chuyện của bản thân phải biết xác định đó là chuyện của dân tộc mình, là vận mệnh của cả một đất nước. Chỉ có học, chỉ có cố gắng hết mình, chỉ có lòng tận trung vì đất nước mới là con đường tốt và nhanh nhất mà chúng ta có thể đi để đưa đất nước ta phát triển hơn.

Chúng ta - những chồi non, những cây xanh có được như ngày hôm nay là do máu, xác thịt của cha ông thấm vào đất nuôi dưỡng mà thành. Chúng ta phải làm gì để những hy sinh kia không trở nên vô ích đây ?

Nhìn lại bản thân, xác định lại định hướng về lý tưởng của mình để từ đó chọn ra con đường đúng đắn nhất góp phần làm giàu Tổ quốc, lấy lại máu thịt của dân tộc ta - đó chẳng phải là điều cần làm nhất sao ?


Sakura


Chữ ký của Sakura
I'm in the middle of nothing...

Tài sản của Sakura
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 11:27
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,10063 seconds with 14 queries