Đi đâu mà chầy!...
Gió tràn mặt nguyệt lầu thơ
Ánh vàng hây hẩy lơ thơ sợi buồn
Phất phơ hồn nhẹ ngỏ truông
Đi về chiếc bóng trăng suông lạnh lùng
Từ khi cõi mộng mông lung
Tay người khuấy đục mịt mùng tà sương
Mảnh thơ lất phất tơ vương
Tiếng than nghẹn uất chán chường mộng mơ
Làm cho duyên thắm tình hờ
Đục trong thêm bận ngẩn ngơ tấc lòng
Lá thư ngày cũ rêu phong
Nhện giăng màng gió chốc mòng nhạt phai
Tranh nhau chỉ một chữ tài
Mà ra nông nỗi trang đài ngậm gương
Trôi trong ảo ảnh dị thường
Bể trầm luân ấy thì nhường cho ai
Xoay quanh bụi cuốn miệt mài
Gỡ ra cho hết còn dài về sau
*Thương nhau xin nhớ lời nhau
Năm chầy tháng chẵn đi đâu mà chầy!...
*Kiều- ND