thời gian cứ trôi ,cho cuộc đời càng thêm ngắn , âu sầu khắc khoải , cuộc đời bão tố đầy những bon chen làm ta quá muộn phiền ,phải chăng trong sâu thăm cõi long của ta đầy những hoài niệm ,cái dĩ vàng thời hồn nhiên đâu rồi ,nó cứ ám ảnh ta trong những giấc mơ ,giấc mơ về một cuộc đời yên bình ,nhưn g sao biển cứ phải dậy sóng bởi những bão tố phong ba ,cuộc đời đầy nhưng bất công nhưng ,ta chi biết sống và nhìn ,ôi
...........Có những cái thoáng qua rồi để lại một chút gì đó trong cuộc sống này . Đâu có như mây , mây đến rồi lại đi chỉ là một chút hờ hững . Đâu có như mưa , đến bất ngờ nhưng ra đi cũng vội vàng .Đâu có như sóng , ồn ào khi đến rồi chợt tan biến vào những cơn sóng sau ...........Cái gì ? Cái gì sẽ để lại nhiều nhất và cái gì sẽ lại cho con người ta khó quên nhất . Có thể gọi đó là kỷ niệm chăng ? Có vội vàng quá không khi mà tự tin vào những điều đó , có sợ không khi những thứ mà luôn tin tưởng sẽ có lại chỉ là ảo không sao với tới được . Liệu có quá xa , quá cao so với tầm với . Liệu có cách nào để có thể đạt được nó . Những lúc tưởng chừng như có thể có , nhưng rồi bất chợt nhận ra rằng không thể . Có phù phiếm quá chăng , có đi xa cái giới hạn đó chăng . Kỷ niệm - Là cái để gợi nhớ , là cái để nhắc nhở và cũng là cái khiến con người thêm lớn . Thời gian - Nơi sẽ tạo ra kỷ niệm và cũng sẽ là nơi trả lời những câu hỏi vốn có .......... Hỏi Đá Có Buồn Không .
....Lâu rồi không thấy L viết bài , hôm nay chui vô đây tâm sự 1 mình vậy .Dạo này chẳng còn có cái hứng thú đi chơi đâu nữa cho nên lâu rồi cũng không gặp L , có khi giờ đi làm rồi nên cũng chẳng còn thời gian mà đi chơi với bọn anh nữa nhỉ .Hôm nào rãnh rồi và có đk thì xuống dưới đó thôi , để lâu quên mất anh Còi thì toi . Nhớ cái lần anh và L tức nhau mà thấy buồn cười quá , chẳng ai như anh cả ; giờ nhớ lại thấy quả thật tình cảm dành cho L nhiều quá , chắc tại nhà chẳng có đứa em gái nào nên mới thế .Tính anh vốn bướng sẵn cho nên gặp đứa nào cũng toàn đứa bướng cả , L cũng thuộc trong số những đứa bướng nhất mà anh gặp . Không biết giờ tình yêu tình báo ra sao rồi nhỉ ) . Ku B bây giờ làm gì rồi không biết ? Đến bao giờ được ăn kẹo của 2 đứa đây ) .Nhanh cho anh câu trả lời cái . Minh Béo cứ tưởng rồi sẽ đi đến những cái tốt đẹp nhất , chẳng ngờ hôm nọ gặp mới được ku cho biết giờ cũng nản lắm . T/y sao mà nó khó tồn tại thế nhỉ ? Dễ đổ vỡ quá . Mà không biết đó có thực sự là T/y không hay chỉ là mấp mé thôi .Biết nhiều rồi cho nên thấy ....buồn . Đúng như những gì mà L muốn nói qua topic nhé . Thôi anh về đây , gửi vài dòng vào đây vậy ) ...
hỏi đá có buồn không ....
trong cuộc sống có biết bao nhiêu câu hỏi mà ta không tìm thấy câu trả lời. cũng như có bao nhiêu việc ta đã làm mà không biết như thế là đúng hay sai. có bao nhiêu nhưng phút giây trôi qua ... ta tự hỏi đã làm được gì cho cuộc sống ... và cũng có bao nhiêu tháng ngày, ta sống .... theo nghĩa chỉ là tồn tại .....
Tôi ko tin vào những gì mà tôi ko nắm bắt được. có thể nó kô phải hư vô. nhưng đó cũng không phải thực tại.
Tôi chỉ tin vào những gì tôi biết. tôi chỉ tin vào những người bạn tôi biết. Và tôi tin vào những gì ............?????
lại một câu hỏi ko tìm ra câu trả lời...........
Anh còi !!!!!
em đâu có bướng. h.o.t hiền khô à. ko tin anh di hỏi L mà coi. hi`hi`
L vẫn khỏe anh ạ. L đi làm rùi. Nhớn rùi phải khác chứ. Nhanh thiệt anh còi nhỉ. dường như chỉ mới như ngày nào.
Gì mà anh nói về t/y khó hiểu thế. T/y cũng đơn giản thui mà. Trước giờ em chẳng thấy nó khó hiểu gì ..... nhưng giờ nghe anh nói. em cũng không hiểu dần rùi.
anh coi` thích ăn chua mà, đâu có thích ăn bánh. sao giờ lại đòi ăn bánh thế.
L vẫn thế anh a. anh biết L mà. L có gia đình, có anh còi, có anh sói, có bạn bè .... và cả B nữa. Bi giờ L lại có cả công việc, có thể tự quyết tương lại của mình .....
nhưng cũng không phải như thế là đã hết chuyện để buồn.... chỉ có điều, em không còn nhiều thời gian để mà gặm nhấm nỗi buồn của mình, để mà lên mạng, vào lsb, và cái topic này ..... nhưng dù sao em vẫn muốn nó tồn tại. Hay như anh nói, đó là kỷ niệm, hay là những phút yếu lòng...
hi`....anh còi nè, gù nè, anh sói nè, bình ngố uống sinh tố nè ..... tất cả mọi người đều là một phần trong cuộc sống của em. là những tháng ngày vui vẻ.... là khoảng thời gian đáng nhớ .... và là những người bạn em yêu quý ......
Nói túm lại là anh còi cứ yên tâm. em mà có bánh kẹo gì ăn, kiểu gì em cũng phần mọi người mấy cái ....vỏ mà
hì hì buồn quá vào topic của H.O.T viết vài câu buồn quá hà
đê mê , hạnh phúc nhưng giật mình xấu hổ , không biết anh có làm đúng hay sai nữa nhưng có lẽ thế là tốt nhất , anh mong muốn có người sẽ hiểu mình hơn ,buồn quá hà .có lẽ làm người tốt khó quá .
bao nhiêu lần muốn vào nhà , dán cái yếm xe mà chưa được có lẽ nao hạ quyết tâm thôi , lâu lắm cũng không gặp em với B còn gì , không biết giờ em đi làm có gì mới không ? nao rủ anh còi đi chơi một chuyến .
Hix ! ! ! Cuối tuần này bạn zìa , A Còi bơ bạn gòy , bạn nt mà chẳng thấy ý kiến j` nà . L đón bạn cái nhá . Lát bạn về bạn nt , sợ L hoh cóa zô đây mà đọc được . Lâu lém hoh cóa được về nhà , thấy nhớ nhà wá , mà về thì chả biết đi đâu , về được vài ngày lai buồn ì èo hà .
buồn , lâu không lên mạng , biết bạn vìa thì để tớ đón cho lâu lém không gặp không biết giờ thế nào , nhớ lại nhưng kỉ niệm và cười một mình , vui quá , ngày xưa , mỗi người một cái xe đạp đèo nhau đi chơi mà vui quá bây giờ HP chắc chỉ còn Còi , Gù với Năng là còn hay đi chơi chứ mọi người tứ tán bận làm ăn hết , buồn quá , nhớ những ngày ở Thái Dương mà vui thật ,Gù lại chỉ sống bằng những kỉ niệm , nên nghĩ mà thấy buồn chán , ôi
Một ngày thật buồn chán , không hiểu ta đang muốn gì nữa , tất cả thời gian , con người cứ trôi đi hững hờ , mình đã cáu giận , cái tính nóng nẩy đã bị dìm xuống lâu rồi lại quay lại , đi làm đã bị cảnh cáo lần cuối cùng , cũng không hiểu vì sao mình xử sự như thế nữa , buồn chán , ta nợ ai đó 1 lời xin lỗi , không hiểu ta sai hay đúng nữa , chính mình chưa rõ mình đang làm cái gì nữa , lại quay lại ngày xưa cái ngày mà ta sống không lý do , không mục đích , chán nản quá mệt mỏi , ta biết em chỉ nói 1 phần của câu chuyện nhưng câu hỏi của em làm anh phải bối rối , anh không hiểu mình đang suy nghĩ ,em nhắn tin cho anh mà anh không thể trả lời được , giá như anh quen em sớm hơn để hiểu em hơn , và hiểu cả chính mình nữa ,bây giờ với anh chỉ là câu hỏi lớn anh hỏi tất cả , hình như tư duy suy nghĩ càng ngày kém đi , không nhớ nổi ngày tháng , trong đầu chỉ còn lại những hồi ức , hôm qua mình muốn say nhưng không say được , mắt lim dim nhưng không ngủ được giá như được ngủ một giấc dài nhỉ , khi tỉnh dậy thấy chỉ còn nắng và cánh đồng như hồi bé vẫn thường nghịch , hoặc không phải tỉnh đạy khôg phải suy nghĩ , không phải lo lắng , không phải vướng bận cái gì nữa , nhưng tất cả chỉ là giá như ......... buồn wá