Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi -=Whisky=-
Mẹ vừa về,thế là hết,là hết mấy ngày bình yên,học hành ,ăn uống đầy đủ.Giờ đây mèo lại hoàn mèo,cô nhếch lại thành cô nhếch.Không biết cái Thiên tội này kéo dài đến bao nhiêu trang nữa.Cần bao nhiêu thời gian,cần bao nhiêu cố gắng,cần bao nhiêu may mắn để có thể thành người lớn."Mẹ lúc nào cũng nằm mơ thấy bé lúc nhỏ,3,4 tuổi không thấy lớn".Biết làm sao cho thành người lớn đây.Những ước mơ xưa có thành hiện thực khi mình không thể nói sự thực.4 ngày mẹ ra,4 ngày làm kịch sỹ,không đủ can đảm để nói lên tất cả.Một kẻ có lỗi biết lỗi thì làm sao đây,mẹ ra,con vẫn là một đứa con ngoan.Mẹ,rồi đến một ngày nào đó,vào một lúc bình minh nào đó của con,con sẽ nói thật tất cả."Bao giờ cho đến tháng 3".Một lời hứa:con sẽ học.
Trời ơi,ta ghét trách nhiệm ,ta không muốn vác một cái gì đó trên vai,ta không muốn sống vì ai cả,giá như ta tự sinh ra rồi tự mất đi.Sống vì gia đình,vì ..... ta không muốn.Ta muốn tự do,ta không muốn ràng buộc,ta phải làm sao thoát khỏi nó,thoát khỏi cái gọi là Đạo.Không bao giờ ư?
Chắc thế!
|
Ghét trách nhiệm, đến lúc nào không có ai tránh nhiệm với mình coi
Hôm qua nói chuyện với đứa bạn du học, mơi đi có 2 tháng, thế mà đã này đã nọ, làm như là mình nhớ hắn lắm, ra khỏi quán net, nghĩ đến mẹ, một ngày nào đó mẹ đi xa mình trong tích tắc, liệu sẽ thế nào đây, xa hai tích tắc thế nào đây, xa cả đời thì sao đây
Có lần mẹ hỏi, lỡ mẹ không thể sống được nữa, mẹ chết đi, con có làm người đàn ông cứng cỏi được không ?, con cười, cười như cái cười khi nghe nói rằng mặt trời mọc ở đằng tây. Sợ đến lúc không có ai trách nhiệm với mình, cuộc đời sẽ là thằng nhóc mồ côi, Còn bây giờ, thiếu trách nhiệm bản thân, là mồ côi trong giàu sang phú quý, chẳng biết lúc đó bao nhiêu "trách nhiệm" cho vừa