...Xin lỗi.......................lời đầu tiên em muốn nói là vậy. Một phần vì dạo này em đã quá quen nói câu xin lỗi rồi, 1 phần vì.........thật vô duyên khi lục lại những kí ức.............
Tối qua nháy máy cho chị, rùi chị lại nháy lại cho em, nhưng hok dám máy mó chi cả, vì em sợ..................lại ngại phải đối mặt.........................
Định rủ chị đi ăn ốc, buôn chuyện, cơ mà ngại wa' hà, chậc...........Thế mà chưa gì đã có người phải bức xúc, đòi đi theo chị em mình. Em có làm gì đâu cơ chứ. Có gì đâu, tại em làm 1 người bạn của chị buồn, nên muốn nhờ chị, có thể thì............................an ủi người ta dùm em, dù sao thì cũng là bạn bè thân thiết, vẫn hơn em mà............
Càng ngày, lại càng nhận ra dc nhiều điều, càng hiểu thêm về mọi chuyện..........nên thấy sợ...............................nghĩ đi nghĩ lại...................có lẽ nên kết thúc sớm, càng để lâu càng ko tốt thôi................
Liệu có thể chấp nhận dc, khi bản thân em là 1 con người tham lam, chỉ muốn mình là duy nhất, chỉ muốn .................đều thuộc về mình, nhưng thực tế lại ko dc như vậy................Ở trong vòng tay mạnh mẽ, ấm áp đó, vẫn luôn có 1 cảm giác bất an. Nhìn vào khuôn mặt đang cười đó vẫn ẩn chứa 1 nỗi buồn........
Mấy đêm nay thật là khó ngủ, nằm - rồi lại ngồi..............trở trăn với những suy nghĩ, khuôn mặt ướt đẫm lúc nào ko hay, cả bây giờ cũng vậy, khi đang ngồi gõ những dòng này.............
Trời mưa tháng 6, suy sụp vì những thất bại, chán nản..........................mặc chung áo mưa dạo trên đường, một vòng tay ôm lấy..................ấm áp và hạnh phúc mong manh...............
SN buồn tháng 8, thay vì đi xa........................giam mình trong nhà suốt 1 thời gian dài với những nghĩ suy, lựa chọn...............
Những ngày tháng 10 và tiếp sau => one happy song
1 ngày tháng 3, kết thúc tất cả, những gì mong manh thường dễ vỡ mà!!!!!!!
Chiều mai...........chiều mai em dc gần biển rồi......................sẽ qua thôi mà, hãy giúp em nhé, nếu nhận dc những dòng này...............................
Would you wait for me forever? Sorry.............................forever......... .....
những ngày trời mưa xuân tầm tã , những cành bàng khẳng khiu đen mục vẫnn không chịu đâm chồi , mưa buốt giá , tinh lại càng buốt giá hơn , cực hình chăng khi vừa nắm được hạnh phúc thì nó như pha lê vỡ vụn trong lòng bàn tay , khó hiểu , ngẩn ngơ tiếc nuối , chẳng biết làm gì , cười nhạt vào cuộc đời hay số phận . Hum nay mình lại trở vè giấc mơ cũ , thằng ngớ ngẩn cho wên hết sự đời , buồn thật, khi mình bo tất cả để nắm một thứ cuối cùng để rồi lại trắng tay , vô vọng wá , buồn .........
Phải chăng vô cảm , mình lại vô cảm nữa rồi.... đêm wa trời mưa phùn ngồi bên của sổ ,hứng từng đợt gió và mưa lạnh buốt mà cũng chẳng tỉnh táo gì , hút hết nửa bao thuốc thì có bệnh nhân chuyển lại lật đạt chạy đi , ngồi trong xe ô tô nhì nhưung khuôn mặt buồn bã mà càng thấy buồn hơn, , đi về trầm ngâm hút thuốc mà vè đến cơ wan lúc nào không hay , ngồi ở cổng mà cũng chả có hứng thú gì lại hút thuốc nghĩ về em nghĩ về chúng ta , tưởng chừng như có thể đi đến tận cùng rồi em đột ngột ra đi , "mình chia tay nhé " anh đã lặng im suy nghĩ về nó trái tim anh có lẽ đã ngừng đập từ giây phút đó , nghẹn ngào .Anh còn biết nói gì hơn khi cuộc sống anh chỉ có vậy tẻ nhạt , anh không thể wan tâm đến em nhiều hơn , vì anh còn những người cần anh , cuối cùng khi em ra đi tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa , công việc trở lên nặng nề , sáng nay lần đầu tiên trong cuộc đời mình đã sử sự nhw vậy nhưng có lẽ đã hiểu mình một câu nói " mày nên kết thúc công việc đi nghỉ đi " đã lầm mình hồi tỉnh , nhưng ngay sau đó lại chìm trong sự mêng mang của nỗi buôgn , cười nhạt , giờ chán tất cả , giá như có một nơi êm ái mình đén được nhỉ , dù sao anh vẫn đợi em chừng nào có thể , biển và nắng vàng có lẽ làm những cây bàng hồi sinh trở lại , anh vãn nhớ mùi thơm ấy , bức ảnh chụp ngày đó có lẽ làm anh thấy vui hơn với những kỉ niệm ........
anh yêu em
....Chẳng muốn viết bài nữa nhưng đọc lại những bài viết của L anh lại cảm thấy sao con người ta mãi vướng bận 2 chữ t/c và anh cũng không là ngoại lệ . Mãi suy nghĩ về câu nói đó , không biết thật ra anh đang theo đuổi 1 cái gì . Lắm lúc nhớ , nhiều lúc lại không . Suy nghĩ của L thế nào về điều đó nhỉ ? Anh đoán có lẽ L cũng có những suy nghĩ giống 1 trong những ai đó .Bản thân dù rất muốn nhưng khi đối diện với thực tế , sao dưng lại thấy hững hờ , có lẽ trong tâm không vậy . Muốn dành thật nhiều , thể hiện thật nhiều nhưng - lại là nhưng không làm được những điều đó . Không hiểu vì cái gì ? Chẳng lí giải được vì sao , chỉ có thể là ..........là những suy nghĩ mà mọi người sẽ nghĩ vậy .Vô tình- có lẽ đúng , 1 cấu nói có thể không thể nhưng 2 , thậm chí là 3 - nó sẽ trở thành có thể . Cho dù nó sẽ sai hoặc không thì bản thân vẫn biết rằng , sự thật sẽ khó thay đổi .....Muốn viết nhiều hơn , ngặt một nỗi - chủ quán đóng cửa đi ngủ .......
Trong cuộc sống này, ai mà chẳng quẩn quanh với hai chữ tình cảm hả anh. Nếu không, có chăng là một con người vô cảm. Mà chắc là có đấy, có những người vô cảm, dửng dưng với mọi thứ đang diễn ra, thờ ơ với chính con người mình, và thường tự nhủ " cuộc sống thật vô nghĩa" ..... Nhưng những người như thế đâu có muốn người khác biết về mình. Có thể đó là em, là anh, hay là gù, là những người bạn của chúng ta.
Nói thế nào nhỉ. Hi vọng để sống, ước mơ để có thể thấy được mình cũng có tương lai như ai. Nhưng sao em thấy anh với G cứ quẩn quanh trong khoang thời gian này vậy. Nhất là anh đó. Anh có thấy mình đanh bị tù giam lỏng trong chính cuộc sống của anh không. Gặp anh, ko bao giờ em có thể hỏi " bây giờ anh thế nào?" sao thế hả anh.
A còi có người yêu đi. Cứ thế này mãi sao a.
Nghĩ cũng buồn. A biết không. Hom qua em nói với M : "Cứ đà này em sẽ trẻ lâu nhất trong tất cả bạn bè đó!" Có lạ không anh. Cái con bé lập ra cái topic BUỒN vậy mà bây giờ lại nói thế đấy anh ạ.
M bây giờ cũng thế, rơi vào một cái vòng quẩn quanh của chuyện tình cảm. Nhiều lúc em thấy lo cho con khỉ đó lắm. Nói thiệt là em cũng giận anh còi lắm đó. Em ghét nhất những ai yêu mà ko giám yếu, yêu mà ko giám sống thật với tình cảm của chính mình. Trước đây cũng thế, mà sau này cũng thế. Em chưa thấy ai như thế mà ko có cùng một kết thúc. Cả hai bên đều khổ. Em không biết thật sự thì tình cảm của anh còi như thế nào, thật là yêu, hay chỉ một cái gì đó gần giống như thế. Nhưng nếu .... lại là chữ nếu ...... hai người ..... thì biết đâu sẽ ko như bây giờ.
Cả anh còi, cả gù .............. Có thể một thời có cả em trong đó. Nhưng giờ thì không. Em ko thế nữa. Em ko như ngày xưa nữa .........
Bi giờ em có tình yêu của em. em có tương lai, có ước mơ. và em có cả quá khứ. Cũng cần lắm đó.
YÊU ANH CÒI NHẤT!
Lâu rồi em không có được gặp anh với mọi người, ko có dịp được nói với mọi người những câu như ngày xưa.
Em học xong một kỳ bên KA rồi, được nghỉ một tháng. Cuối tuần này lại sang đó học. luc đó em sẽ lại gặp mọi người. hì. Em được nghỉ hè nè. thích không.
Hẹn gặp trong một ngày gần nhất nha a. Ko biết em có tự tin quá ko khi nghĩ rằng tình cảm giữa anh em và mọi người sẽ không bao giờ thay đổi. ít nhất là từ phía em.
.....Ai chẳng có ước mơ trong những cuộc sống chứ hả L ! Anh từng mơ mình sẽ sống mãi những ngày mà anh với L và mọi người sống khi L còn ở trọ . Được ăn những bữa cơm L nấu , được đi chơi cùng nhau ......Không biết L còn nhờ không nhỉ ? Cái ngày hôm đó , đã đang đói lại được L khoe nấu canh chua rau rút nên thèm quá chan luôn mấy phát , chưa kịp nuốt thấy rát hết cả mồm .. , trời đất - hóa ra là mùng ngứa .Chỉ tội a tranh ăn trước và cũng tại L tin cái bà bán rau báo hại anh ngứa hết cả buổi hôm đó . Ước mơ như thế chả phải ước mơ nhỉ ! Một ngôi nhà , một gia đình hạnh phúc dưới mái nhà đó , một gia đình no đủ , một gia đình luôn đầy ắp tiếng cười của 2 đứa trẻ -1 trai và 1 gái . Những người bạn luôn ở bên , luôn có khi ta cần và luôn cần đến ta khi họ khó ......Nhiều ước mơ lắm L ơi ! Có khi L chẳng nhiều được như a đâu :P . Vì thế a chẳng muốn có 1 cuộc sống đang diễn ra như thế này , tính a ưa bay bổng , ưa sự tự do cho đến chừng có thể .T/c ưa sự thể hiện , phô trương những cái vốn cần , với anh điều đó hình như hơi khó . Có thể anh là đứa sống nội tâm nên những thứ đó là khá khó đối với a . L không biết a vừa thất bại trong chuyện t/c hả , lại thành đau tim nữa chứ . Không nghĩ cái kết cục nó lại đáng buồn đến như vậy , suýt nữa chết trong rượu . Cũng may , từ nhỏ cho đến lớn ghét rượu nên phần nào đã kìm lại được cảm xúc của mình ; cho đến giờ chẳng còn gì nữa .Với a và với M , có lẽ cả 2 chẳng hiểu được nhau nhiều . Với a mọi chuyện đều trở lên đơn giản , ngược lại với M hình như mọi chuyện đều phức tạp ( thực chất nếu xét ra thì lại rất đơn giản ) . Có lẽ , tại anh quá vô tình .Ngốc ơi ! Sao lại thắc mắc điều đó với a chứ , anh yêu M ngốc à ; chẳng nhẽ cho rằng a ........buồn lắm đó nhé - a chỉ có thể thể hiện được nhiều nhất qua những dòng chữ và suy nghĩ thôi , còn hành động và lời nói thì như anh nói rồi đó .Nhiều lúc nghĩ lại mà cảm thấy mình cũng dễ rơi nước mắt , chỉ vì không đồng tình với quan điểm suy nghĩ của L mà quay ra cãi nhau với L , để rồi phải lau vội vài giọt nước mắt chuẩn bị rơi khi nghĩ rằng sắp mất đi đứa em gái mà mình rất quý và dành nhiều tình cảm cho nó nhất ( viết đến đây đang xúc động đâynày ). E không cô đơn trong sự suy nghĩ đó đâu , chịu khó đọc lại bài coi ; cái này anh viết trước Linh rồi đó , rất lâu rồi thì phải :Sẽ chẳng bao giờ a thay đổi tình cảm của a với L và với mọi người .
Hôm nay em đi học bên KA. Buổi sáng được nghỉ sớm. Trời nắng quá em chẳng muốn về nữa. Định gọi mọi người đi ăn cơm rang mà nhớ ra. Cái điện thoại của em nó bị ốm cả tháng nay. hì. Thế là về. Mà ko biết mọi người có rảnh ko mà chạy đi chơi với em được nhỉ.
Hì. Rảnh rỗi quá. Chả bù cho đợt trong năm em chẳng có chút thòi gian rảnh nào. Hum nay là ngày đứa bạn thân ở đs lên máy bay đi lấy chồng Đài Loan nè. Chán. Nay mai về ĐS biết rủ ai đi uống cafe với mình nhỉ. NGáy mai thì đến lượt Trang đi vào Vũng Tàu. Từ giờ biết rủ ai đi bới hàng đống với mình.
Đi hết lượt. Mà mình chả được đi đâu. Bùn quá anh còi ơi, bùn quá gù ơi. Hic, đến M cũng đi làm mất tiêu a.
Trên net giờ còn cái chỗ nào chơi trò giải câu đố như trước em với anh và anh sói chơi ko a?????????
Anh còi cho em một con gà màu hồng hồng trong tài săn của anh đo. nhìn nó ngộ ngộ. Bi giờ anh còi hay lên mang giờ nào.
Viết gì nữa nhỉ. Thui. Để mai lên viết tiếp.
Chỉnh sửa lần cuối bởi h.o.t: 02-06-2007 lúc 16:14.
Lý do: Cho có chút màu mè
Có nhiều cái sẵn sàng như em nói lắm , cũng có nhiều cái chẳng bao giờ dám đón nhận nó . Có những thứ sẵn sàng đánh mất , nhưng cũng có những thứ chẳng bao giờ muốn nó ko còn tồn tại .Dường như thời gian gần đây sẵn sàng đánh đổi 1 cái gì đó thì phải , mất đi thì sao ? Dường như sẽ buồn , sẽ cảm thấy luyến tiếc . Chẳng bao giờ muốn những thứ đó mất đi cả , ai cũng thế thôi chẳng riêng gì mình .Cuộc sống rồi sẽ ra sao khi không còn ? Sẽ vô vị , nhàm chán , sẽ cô đơn .Cuốc sống dường như sẽ ko màu ngoài một màu ảm đạm . Có lẽ sắp mất đi một phần trong sự ko mong muốn đó .Nhưng - dù thế nào đi nữa cũng đã sẵn sàng đón nhận ..............
Lo mà đi làm đi .Ngồi đó mà kêu sầu ể oải mãi chán lắm ông anh ạ.Đi làm rồi thấy đời nhiều cái đẹp ko còn vô vị nữa đâu .Cầm tiền trong người cũng thoải mái ,vung vẫy hơn lúc ko có tiền đi đâu cũng mặt cúi gằm ko ngước lên nhìn đời được .Buồn lắm.
Với lại ông anh cũng gần đất xa trời rồi còn gì 25 tuổi rồi chứ có phải thằng trẻ con lon ton nữa đâu .
Cứ như Trùm em nè ngày chạy xe bạc mặt được mấy chục cầm tiền ừ cũng sướng thật nhưng cũng hơi nản vì ít quá Trùm thích tiền trăm tiền triệu cơ nên dập con lô được ăn cả ngã về ko
Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại kiếm việc rồi đi làm vẫn ổn định hơn .Lông bông mãi cũng chán.
A quên Chào H.O.T phát .KHỏe ko em .Chống Lầy chưa hay lại Chống Ề.kekekeke.............
A trai đang có chuyênj buồn, buồn của cả gia đình lẫn buồn cho riêng bản thân mình. Vô đây thấy chủ đề này của em gái mà A lại cnagf thêm buồn vô tận..!
Tại sao thế em gái? Tại sao chúng ta sống cũng chẳng nỗi nào mà sao lại gặp phải toàn những điều buồn chán thế chứ? Sao ông trời lại bất công thế chứ? Ông trời có mắt k0? Chắc là k0 có rồi vì nếu có thì ông ta đã k0 để cho chúng ta gặp phải những chuyện như thế này. Liền một lúc gặp phải hai chuyện, liền một lúc bản thân mình mất đi hai thành viên thân thiết...Tại sao chứ...? Mình có lỗi gì sao..?