Mọi chuyện rắc rối cứ liên tục xảy ra, chuyện gia đình, công việc, bạn bè, học hành và...anh! Chán lắm rồi! Nhiều lúc chỉ muốn hét lên thật to, đập phá mọi thứ có thể. Điên lắm rồi đấy anh biết không? Không biết còn khổ đến bao giờ nữa...
Ngày nào cũng lê lết đến trường học 4 tiết. Rồi lại vắt chân lên cổ về nhà ăn cơm để kịp xem phim. Tất bật, vội vã, lăn lóc trên "bát sờ", bạc cả mặt, nhan sắc xuống cấp tệ hại. Có lẽ mình "già" rồi, tuổi trẻ sung sức đã qua rồi!
Gặp anh zai trên mạng, bố rủ đi uống nước. Xin bố! Cả đời được dịp bố rủ thì con phải đi học. Nghĩ có đau không cơ chứ?!
Chiều nay 4 tiết của Chủ nhiệm. Chán không còn gì chán hơn. Ổng dạy chán hơn cả cơm nguội, y đúc giáo trình. Thà ở nhà tự học cho xong. Nhưng nghỉ nhiều quá rồi, không nghỉ được nữa.Buồn cho cái số của mình. Đen thế không biết...
Ối , đập gì thì đập đừng đập tan chậu xương rồng của tao nhá Rồng con, hay mày lại ko chăm làm bọn nó chết hết rồi ( tức )
Hè tao sang mà ko còn tao luộc mày chấm muối ớt ăn tạm nghe con yêu (cười lớn , văng nước miếng)
Dạo này mày tâm trạng quá nhở, đừng thế, tao sợ lắm , ấy ấy, mày suốt ngày thở than èo uột là chít chít nhá ( buồn cười , xin lỗi mày)
Hôm nào sang bên trường tao học cùng tao đê,tao giới thiệu cho mấy lão làng lớp tao.
Toàn mấy kụ khốt ta bít 80-81-82-83 thôi, hơi bị hay =)) ( Cười giãy đành đạch)
Hum nay sao mà rét thế không biết, vác JU ra khỏi nhà, chẳng biết đi đâu, ở nhà thì chán không chịu được. Hôm nào không đi học là y như rằng ôm luôn lấy vi tính, bắn điện tử ầm ầm, ăn ầm ầm, nghe nhạc ầm ầm, nói chung là mập lên cũng...ầm ầm.
Nói thế chứ chiều vẫn phải vác xác đi học. Lại 3 tiết của Chủ nhiệm. 1 tuần nhìn mặt ổng đến 2 lần, thấy ớn quá rồi. 30 rồi mà đã vợ con gì đâu. Hâm là phải! Ổng nổi tiếng trong Khoa là...Thôi, nói mang tiếng chít.
Hôm nay hẹn gặp anh mà chẳng thấy lão nói năng gì cả. Cơ hội cuối cùng cho cả 2 đứa. Cơ hội gì nhỉ? Hàn gắn lại chăng? Ồ, hình như không phải. Cơ hội cuối cùng để nói hết những gì cần nói, để không vướng bận điều gì, không hối hận, không oán trách. Cơ hội cuối cùng để nói lời Tạm Biệt. Chỉ có thế thôi! Nếu như không được thì cũng chẳng còn cách nào khác. Anh không muốn đối diện với những gì đáng lẽ phải xảy ra từ lâu?! Lần này, anh lại muốn mình quyết định thay anh chăng?
Mọi người và cả mình đều cảm thấy mệt mỏi. Cũng chỉ vì chuyện của mình mà đã phải phiền đến quá nhiều người, anh zai, T Béo, NEL...Có lẽ mình đã quá ích kỷ, luôn nghĩ cho bản thân mà không để ý mình đã gây ra chuyện gì cho mọi người. T Béo nói, lỗi của QA tạo ra đã qua lâu rồi, đã hết rồi, và bây giờ chỉ là lỗi của 1 mình mình mà thôi. Nỗi buồn này, sự hụt hẫng, thất vọng này chỉ là do mình gây ra. Có lẽ là đúng thế thật!
NEL cũng vậy, có lẽ nó đã quá chán khi cứ phải nghe mình ca cẩm. Khổ thân, mình không phải là đứa bạn tốt của nó..."NEL à, chậu xương rồng của mày vẫn sống nhăn răng. Tao cũng không hiểu sao nó lại sống được. Chắc nhờ tao mát tay. Rơi phải tay người khác, chắc nó toi từ lâu rồi. Hum nào qua mà nhìn, nó "mỹ miều" hơn hôm mày mang sang tao nhiều ...Mà tao quyết định rồi, tao sẽ buông tha quá khứ. QA đã không còn muốn nắm tay tao đi trên con đường của 2 đứa nữa rồi..."
Dù với em, chuyện đó có quá khó khăn thì em vẫn phải làm anh à. Trong em lúc này, không còn gì dành cho em nữa. Em không thể ích kỷ thêm nữa, không thể giả dối thêm nữa. Em đã khiến quá nhiều người khóc vì em, vì những gì em làm, những gì em nghĩ. Em chưa mang lại được điều gì cho ai...
Ngay lúc này, em có lại có cái cảm giác của ngày hôm đó, ngày chúng ta chia tay. Anh vẫn không nói gì, và anh muốn em phải quyết định cho cả hai chúng ta. Vẫn sẽ luôn là như vậy!
Đối với nhiều người, chuyện của chúng ta cũng chẳng có gì, và họ nghĩ thật dễ giải quyết biết bao. Giá mà em cũng có được cái cảm nhận như họ thì tốt quá. Nhưng khó thật đấy anh à, khi mà em vẫn cần anh và yêu anh. Chỉ có điều chúng ta không thể ở bên nhau được mà thôi. Em đã có hai con đường để lựa chọn. Và em đã lựa chọn con đường dời xa anh. Nhưng, dù có lựa chọn con đường nào thì có lẽ em vẫn sẽ buồn, anh à. Ít nhất là trong lúc này. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua phải không anh? Tất cả chúng ta sẽ lại được vui vẻ, hạnh phúc, phải không? Nếu nguyên nhân chỉ ở bản thân em thôi thì tốt quá, anh nhỉ?...
Em đã KHÔNG THỂ làm quá nhiều điều mà em mong muốn. Em đã XIN LỖI quá nhiều, đã xin được THA THỨ quá nhiều, tất cả chỉ vì sự ÍCH KỶ của em...
NEL cũng vậy, có lẽ nó đã quá chán khi cứ phải nghe mình ca cẩm. Khổ thân, mình không phải là đứa bạn tốt của nó..."NEL à, chậu xương rồng của mày vẫn sống nhăn răng. Tao cũng không hiểu sao nó lại sống được. Chắc nhờ tao mát tay. Rơi phải tay người khác, chắc nó toi từ lâu rồi. Hum nào qua mà nhìn, nó "mỹ miều" hơn hôm mày mang sang tao nhiều ...Mà tao quyết định rồi, tao sẽ buông tha quá khứ. QA đã không còn muốn nắm tay tao đi trên con đường của 2 đứa nữa rồi..."
Tao rất sợ mỗi khi thấy tin nhắn ..ko bình thường của m , hie hie,
Thế chậu xương rồng của tao vẫn sống à? Nó mọc tí hoa nào chưa?
Tao đang nhân giống vườn treo của tao , khà khà , hôm gì được học sinh tặng 1 cây hoa sen đá nhá , hơi bị đẹp..,tao mua thêm vài giò phong lan nữa. tao đang chăm bọn lan tiểu thư này, mãi chả thấy ra hoa gì cả, vừa phải thay một loạt giá thể ( xót hết cả ruột )
Có khi thời tiết của mình chán quá.
Khỏang 2 tuần nữa tao lấy thêm một chậu Lan hồ điệp 4 nhánh ,có cả dây leo tơ , hơi bị xì tin
Từ ngày gặp được sư phò về vụ chăm vườn cây , anh lại thích. Chả bù cho lần trước nhìn vườn của mình xác xơ là chán.
Tao chỉ sứơng mỗi quả , Tết đem công sức của mình vào nhà cho mọi người khen thôi.Kekee, năm vừa rồi chậu Lys chột vàng tao chăm từ trước Tết , đem trồng nuôi ra hoa cực đẹp. Mai kia tao post ảnh lên cho xem..Ngày nào cũng phải chăm nó mới nở hoa đúng giao thừa đấy
Tao lại bịnh nghề nghiệp rồi, chúc m may mắn trong tình yêu nhá
Một cái gì đó xa lạ và dù không muốn mình cũng phải cố đối mặt. Mình đang cố gắng bình thường trong mọi việc và điều đáng sợ nhất là mình bắt đầu phải...ÔN THI. Trời ơi! Kinh hoàng, 8 môn trong vòng 1 tháng. Điên không chịu được. Mà lại thi đúng môn đầu tiên vào 8-3 chứ.
NEL bị làm sao rồi ý. Nó thao thao bất tuyệt về cây, lúc nào cũng cây, hết loại này đến loại khác. Chậu Xương rồng đó mà ra hoa thì chắc mình là thiên tài quá. Ngày vào nhà mình, nó còi cọc xơ xác, giờ mập mạp là tốt lắm rùi. Hay là mình cắm hoa giả vào để cho nó xem nhẩy?
Thôi nào, cố lên,có thể chỉ là vì để không bao giờ mình phải nói THẬT ĐÁNG TIẾC...
Lúc này sao mình có cảm giác buồn đến thế nhỉ? Cái cảm giác như mình đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng. Lúc này mình cần một ai đó để nói chuyện, một ai đó bên cạnh, nhưng chắc chắn người đó không phải là anh. Gặp anh, mình càng buồn hơn. Không hiểu cái tâm trạng này là sao nhỉ? Mình cũng đã muốn gặp, cũng đã muốn nói chuyện. Nhưng sau đó mình chẳng phải đang thấy buồn hay sao?
Một cái gì đó khiến mình cảm thấy rất đau, rất mệt mỏi. Mình không thể diễn tả được nhưng nó có thể khiến mình khóc. Ừ! Mình đang rất muốn khóc, muốn khóc lắm. Mình muốn về nhà, nơi mà mình có thể được khóc thoải mái mà không khiến ai phải lo lắng. Mình đã luôn nghĩ mình không phải là một kẻ yếu đuối, một kẻ chỉ biết ngồi khóc mỗi khi có chuyện xảy ra. Nhưng, ừ, làm một người mạnh mẽ khó thật đấy!...
Hôm nay thật dài đối với mình, một ngày khó khăn. Mình ngồi nhìn anh, anh ngủ ngon lành mà không biết mình đang bên cạnh, và mình tự hỏi SAO MÌNH YÊU ANH ĐẾN THẾ?!
Hôm nay là một ngày tồi tệ, vô cùng tồi tệ. Không làm được việc gì cả, mọi chuyện đều thất bại. Tuần sau là thi rồi đấy, vậy mà chưa có gì cả. Mình "xì chét" quá! Dạo này mệt mỏi, lay lắt, chắc là sắp ốm rồi...
" Khanh hẻ, dù sao cũng cảm ơn Khanh, nói chuyện với Khanh, Kiều vui, ừ, rất vui, điều đó đã giúp Kiều rất nhiều. Khanh nói rằng Kiều nên quên đi để được sống thoải mái vui vẻ hơn. Kiều hiểu nhưng chắc Kiều không làm được đâu. 3 năm, Kiều muốn quên anh hơn bất kỳ ai, muốn quên những gì về anh hơn bất kỳ ai, nhưng hình như Kiều ngày càng yêu anh hơn thì phải. Kiều biết mình qúa yếu hèn và ngu ngốc. Kiều biết vậy nhưng Kiều không thay đổi được...Mà này, thật ra Kiều vẫn có ấn tượng không tốt lắm về Khanh đóa, chắc tại Peo' nó " quảng cáo" về Khanh "ấn tượng kinh hoàng" quá...Hô hô, hy vọng rồi Kiều có thể hiểu được Khanh...Nhưng mừ cái vấn đề Khanh " xí" quá thì, chậc chậc, không biết phải xử lý thế nào ...Kiều không thích mí anh chàng xí trai cho lắm, hờ hờ, dĩ nhiên là trừ ANH IU của Kiều..."
Dạo này hay nghe "Heo hana man", ca khúc trong Chuyện tình Paris. Nghe chẳng hỉu gì cả, thấy hay hay thì nghe thui. By your side nghe cũng được...Ngày trước nghe Take me to your heart, kết nổ đèn, thía mà bây giờ... Mà dạo này mình làm sao ý nhỉ? Sáng dậy, vừa mở mắt là nghĩ ngày đến TIỀN. Ừ, dạo này đúng là túng bấn thật. Vừa rồi chạy đôn chạy đáo vay 200 khìn cho con bạn. Nghe đau lòng không chứ?! Hè này chắc phải lo đi kiếm việc làm thêm rồi...