Ngày Tiều Cái qua đời, Trương Thanh lúc đó chỉ là một gã trương tuần thấp cổ bé họng, được Tống Giang triệu vào Tụ Nghĩa đường:
- Nghe đây. Ngài Tiều Cái tôn kính của chúng ta đã ra đi. Chúng ta phải biến đau thương thành hành động. Vì vậy, ta giao nhiệm vụ cho ngươi nội trong ngày mai phải bắt được 3 tên phản tặc trên LSB này, rõ chưa?
-Trời ơi , làm sao tôi tìm được ba thằng phản tặc ở xứ LSB này bây giờ - Họ Trương rên rỉ .
- Không lý do lý trấu gì hết, nếu ngày mai, ngươi không nộp ba tên phản tặc thì chính tay ta sẽ bắt ngươi như bắt một tên phản tặc.
Thế là cả ngày hôm đó họ Trương không ăn, không ngủ để nghĩ mưu đặng hoàn thành nhiệm vụ. Thấy chồng mất ăn , mất ngủ vợ họ Trương mới hỏi sự tình . Nghe chồng rầu rĩ kể lại ngọn nguồn đầu đuôi thì mụ mới bữu môi :
- Tưởng chuyện gì làm nhà em lo nghĩ chứ chuyện đó thì dễ như em lấy tiền từ túi mình đó mà .
Chỉ thấy mụ ghé tai họ Trương thì thào một lúc , khuôn mặt họ Trương cứ sáng dần lên , đầu gật gật , mắt chớp chớp...
Thế là sáng sớm hôm sau đã thấy họ Trương mò ra khu nhà vệ sinh công cộng, tiến đến cái cửa gần nhất và gõ cửa : cộc ..cộc
- À, Trùm! ăn gì mà đi vệ sinh sớm thế? Cho tao xem giấy vệ sinh của mày?
Trùm hốt hoảng chìa tờ giấy ra và đúng như mụ vợ họ Trương dự đoán : Đó là tờ Lương Sơn thời báo có in hình Tiều Cái trên trang nhất ...
- Ahhhhhhh , mày dám đem hình ảnh lãnh tụ ra làm cái việc bẩn thỉu này hả , mày đúng là một thằng phản tặc đích thực . Theo tao về Thủy Lao ngay , mày đã bị bắt .
Sau khi trói tay Trùm , họ Trương lại hoan hỉ tiến đến cái cửa thứ hai . Lúc này gã Hảo hán ở đó sau khi nghe thủng câu chuyện thì đã phi tang tờ báo của hắn .
Nghe họ Trương hỏi giấy vệ sinh thì hắn chìa hai tay không ra và lắc lắc đầu như là một người ngây thơ vô tội .
- Vậy mày chùi... bằng cái gì ? - Họ Trương cáu kỉnh hỏi .
- Em chùi vào tường.
- Ahhhhhhhhh , mày dám chùi vào tường , như vậy là mày đã phá hoại tài sản mà Tiều Thiên vương đã dày công xây dựng. Mày là thằng phản tặc, ta phải bắt mày.
Thế là xong tên thứ hai , họ Trương gạt mồ hôi rồi thẳng tiến đến cánh của cuối cùng , cộc..cộc... Cửa mở toang và trước mặt họ Trương là một Trùm Cuối mặt mũi sáng sủa , ăn mặc chỉnh tề , hai tay đút vô túi quần đang nhìn hắn đầy thách thức...
- Này Trùm Cuối, giấy vệ sinh của anh đâu ?
- Tôi đâu có đi ị đâu .
- Ơ , thế anh ở đây làm gì ?
- Tôi ở đây huýt sáo chơi thôi .
- Aaaaaaaaah , ra thế - họ Trương gằn giọng: Trong khi cả LSB đang đau thương , mất mát mà anh lại có thể điềm nhiên ra đây hóng gió và huýt sáo à . Anh là thằng phản tặc nguy hiểm nhất , ta phải bắt anh ngay lập tức .
Và thế là họ Trương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ , được thăng quan tiến chức làm Tổng Quản LSB.
|