Hôm qua đi chơi về thấy lòng mẹ không được vui, bà suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà làm đủ chuyện không tên và hay nghĩ linh tinh đến mức stress.
Chẳng ai hiểu được một người mất chồng khi đang mang trong mình một đứa bé đang dần thành hình người như thế nào. Trong khi các anh chị em khác đều đã có gia đình nhỏ ấm đầy hạnh phúc, còn bà thì chỉ còn có tôi bên cạnh làm niềm vui của riêng mình.
Những người bạn trẻ, rất nhiều người nói chuyện, vui đùa với cha của mình là một chuyện hết sức đơn giản...còn tôi, chưa bao giờ được chạm vào người hay tiếp xúc với ba của mình.
Ba tôi là một người đàn ông không tốt : )
Ông đã để cho hai người phụ nữ sống buồn tủi và thiếu thốn rất nhiều mà chẳng có gì có thể bù đắp được.
Nhưng mẹ nói mình cứ đơn giản mọi việc mà sống. Tôi và bà đã là những người rất may mắn và hạnh phúc rồi : )
...Tự dưng muốn được ôm cái bụng to to, tròn tròn, tay ôm chặt vào bờ lưng vững chãi và mạnh mẽ của ba mình biết bao : )
...
Viết khi đang ngồi ở Hoa Hướng Dương. Ở đây có 1 cái máy tính để cho khách online cũng hơi lâu rồi mà hôm nay mới chạm vào nó : ) Cái ghế xoay xoay, ghét kinh khủng...nó làm đầu óc mình quay quay
...Nhưng phải nói là thích cái máy ở đây woá à
...
Không hiểu sao cái không khí cuối năm này làm tớ yếu đuối một cách kinh khủng
Chẳng muốn mình gục hay dựa dẫm vào ai trong lúc này. Tớ có thể tự thu xếp lấy mọi chuyện của bản thân mình, đúng không?
***
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi It's me's,Linknguyen Blog
Sẽ có ngày em ra đi, anh biết!
Khi tình yêu không bắc nổi cây cầu,
Tay thắp lửa không còn đều nhịp…
Gió ùa vào chen lấp những chênh vênh…
Sẽ có lúc không còn thương nhớ nữa…
Tương tư thôi đã ngủ quên rồi…
Nỗi nhớ cũng trở thành xa lạ…
Đêm trở về đúng nghĩa hư vô…
|