chán đời. Mẹ thằng ĐV. Dek biết viết cái chi vô đây nữa. Cũng dek thèm muốn lên mi nữa. Dek biết tại răng lại rứa.
Công nhận là chán thật. Nhưng mà đáng chán hơn nếu đây chính là cái mốc để người ta đánh dấu cho một sự đi xuống của mi. Đứng lên và làm thôi chứ làm đéo chi nữa.
Mấy cái chuyện vớ vẩn tê cho giải tán quốc hội đi. Toàn là phù phiếm và phù du. Thích thì có liền chứ viếc quái j phải lao vô bây giờ cho mệt. Giờ làm SV nghèo thôi mi. Giản dị thôi nhé.
Học hành thì cũng có chi quan trọng lắm. Còn trai trẻ. Có phải như lấy vợ cho sớm cho khỏi bị bất lực mô mà lo. Chắc năm ni mình cũng bị out quá mi ạ. Học với hành. Số nó thế, cưỡng đến đâu được thì cưỡng, lo gì
Mà vứt cái tự hào và hãnh diện đó đi mi. Quên cái đã. Chứng tỏ lại cho người ta mở mắt đi. Chưa chi đã nhộn cả lên.