Ngốc , điện đường dài mà buôn nhiều vậy hum nào ba má trả xiền lại bị ăn mắng cho mà xem ... ngố tàu mà ...
Ưm , tinh thần khá hơn nhiều rồi á , nhờ công người cả đó , ưm ,nghe lời người , cố gắng cười nhìu mà , như người còn đang cố gắng huống chi .... nhờ
Mọi quyết định là không sai , nhờ , cho đến thời điểm này là không sai đúng không nào . Ưm , nếu không đi đường thẳng thì đi đường vòng , chẳng sao cả , sẽ tốt hơn mà ..... Ưm , nhưng 1 năm , thậm chí là 2 năm , mất đi cả tự do và tuổi thanh xuân ... để xây dựng lại 1 cái gì đó .... có quá xa vời không ?
Không mà , đúng không nà , quay đầu lại luôn luôn là bờ ... nhở ....
Ngốc , sợ Ngốc bị mắng chứ m. có sao đâu á , Ngốc .
Ngố tàu , tinh thần m. đã tốt hơn nhiều rồi nà , chỉ sợ Ngốc thui ....
À hum nào có cơ hội cùng Ngốc ngắm mưa đá ....nhỉ Mong ngày đó quá nà
Không biết có phải mạng Internet đã mang lại cho Ngốc nhiều đau khổ ? Chỉ đoán vậy thui, hì hì , đó , m lại cho mình là thông minh oài nhở , thông minh đến nỗi chuyên đi đoán mò suy nghĩ của người khác , bùn cười .Vẫn như xưa ....
Hum này bảo bận nhưng vẫn lên mạng nà , Ngốc đi chơi vui không nà . may mà đi chơi với thằng em chứ không phải cô bé nào ... hi hi ...
Hum nào kể cho m. nghe câu chiện của ch Y nhá ... tò mò cực nà
Thui m. cũng " đi " đây .....bb Ngốc ... có nhiều chiện cần hỏi Ngốc quá , giá như Ngốc ở gần đây nhỉ . Quen rồi mà , chiện gì cũng hỏi ... .
.....khi không có bắt đầu , sẽ không có kết thúc ! Đúng rồi .
Vậy thì m sẽ không bao giờ bắt đầu , để chẳng bao giờ phải kết thúc .
Giữ mãi những ấn tượng đẹp trong lòng , coi đó là kỷ niệm của riêng mình , giữ lại cho mình mình thưởng thức , có ích kỷ lắm không nhỉ ..
Có lẽ là không . Không có điều luật nào bắt con người phải sẻ chia cảm xúc , tòa án lương tâm cũng không ..... lương tâm chết rồi ... ..còn đâu ...
Trời se lạnh ..... khối óc và tâm hồn như đang cùng đông cứng ......có 1 luồng ấm lướt qua , đi nhanh , không trở lại , sự nồng ấm đang nằm nơi nao ?
Uhm, có vẻ như là thế thật ....Dạo này xảy ra nhìu chuyện quá à , k onl đc bi nhiu , W thế nào rùi nhỉ , mà vẫn thiz gọi W là Duyên hơn , nghe hay hơn nhìu
Mọi chuyện xảy ra dù là ngày hôm qua sẽ là quá khứ , quá khứ không đáng để lãng quên nhưng chỉ cần nhớ những gì đáng nhớ , hiện tại là quyết định , tương lai là quan trọng , cố lên nha hus's ......
Vợ tin là D làm đc ......
Hì , dọa này có nhìu chuyện mún xưng tội quá nhưng mờ thui .....
Chỉ cần cầu chúc cho ngùi ấy happy & lucky là đủ rùi .....
Hì , một ngày mới ....
Giờ mới chợt nhận ra là trước giờ đang ở trong cơn mơ ... nhờ ai đó mà mình có thể đang bước dần ra với thực tại .
Uhm , T nói đúng ... nhận định cũng gần như đúng về ... Mình cũng biết điều đó là sự thực . Nhưng luôn gạt bản thân rằng ... bao biện rằng không như thế , không hiểu đc ... thì không nên nói quá thế .
Mà là mình mà ,phải tin ... Uhm , tin tưởng tuyệt đối mà .......nhỉ .
Thêm 1 điều nữa là ... tương lai không biết sẽ thế nào , nhưng hãy cứ sống cho thật vui vẻ , thật hạnh phúc .... biết đâu rằng ngày mai mình sẽ không còn sống nữa ... và không phải hối hận vì 1 điều gì cả .
Còn bí kíp kia của T ... ghi nhớ từ qua tới giờ ... và sẽ áp dụng thử coi . Nhưng chưa chắc ai cũng như ai ... đúng không ... nhưng vẫn phải thử , vì muốn đc sống như mình phải sống mà .
Cảm ơn nhìu nhìu nhé Mập ạ ....
Nên ... hôm qua , cảm thấy Shock nặng luôn ... nhưng vẫn kiềm chế ... kiềm chế ... để không bộc phát cái gọi là trẻ con ... vớ vẩn . Bởi vì Chị hiểu kia chỉ là đơn thuần , chị với là chính mà ... Mập nhỉ .
Công nhận ngày hum qua , có nhìu cái đáng để ghi nhớ ... và cần suy nghĩ hơn rất rất nhìu . M nói muốn chị thế , cũng mong như thế ........ uhm , nhưng cũng còn lâu mà ... chưa chắc chắn 1 điều gì cả . Biết đâu thay đổi đc ...
Lâu lắm k xưng tội nhỉ có lẽ tội lỗi nhiều quá nên k thể nào xưng tội cho hết đc .Nghĩ cũng lạ sao con người ta lại lắm tội lỗi thế nhỉ.Có lẽ cũng chẳng viết mà làm gì , chỉ tại hồi nãy vô tình đọc đc một đoạn nhật kí của hai người nói chuyện với nhau,mình thấy buồn cười .Nghĩ mãi cũng không ra sao có những chuyện con người ta dễ dàng quên đến vậy , thế mà chỉ là hình bóng của một người mà đôi khi ta cảm nhận là không hề có thật trên đời lại làm cho ta day dứt đến vậy.Chẳng hiểu nổi vì sao lại thế...
Hôm nay có một người đang day dứt về quá khứ như ta......
Nhưng liệu ngày mai người ấy còn day dứt gì không? Có lẽ là để cho người ấy đc yên lành thì tốt hơn.Chưa một lần đc gặp, nhưng cũng làm cho mình có những cảm giác lạ lẫm , muốn chia sẻ , muốn làm cho người ấy đc thoải mái,muốn làm bạn của người ấy.Có những thứ cảm xúc k thể gọi thành tên , và có những lí do cho một mối tình k tài nào giải thích đc tại sao .Chỉ biết chúc cho một sớm mai của người ấy đc yên lành , bình yên....
'' Em chỉ mong sớm mai này thức dậy
Phía chân trời ngưới ấy vẫn bình minh ''
Gần giống với những gì e mong chờ , cám ơn tất cả , khi trong Nk của e , e đã mong mỏi và ước muốn , năm mới e có 1 ty ....dù đó chỉ là chỉ là sự mong mỏi trong lúc vui vẻ , không hề có khái niệm nghiêm túc , thế mà nó đã đến .....
............đầy bất ngờ , e chỉ kịp gói gọn trong 2 tiếng " bất ngờ" , Hp đến thât bất ngờ , không như e nghĩ , không có sẵn trong suy nghĩ của e .....cám ơn người vì tất cả
.... bàn tay người thật ấm áp , giống như, bàn tay ấy , con người ấy sinh ra là để ủ ấm cho e , mang lại cho e cuộc sống êm đềm ,tràn ngập hạnh phúc như thiên đường ....... có đôi khi e cũng tự hỏi " Người lạnh lùng hay nồng ấm ?" , nhưng cho đến giờ , e đã có câu trả lời , chỉ cho riêng e mà thôi ....cám ơn người vì đã khéo léo chôn vùi những kỷ niệm xưa cũ vào góc khuất trái tim , để nó mãi mãi ngủ yên trong quá khứ , đi với người , e mới thấy hiên tại này vô cùng bình yên , e có nên tin , đây là sự thật , or chỉ là 1 giấc mơ, mà khi tỉnh dậy e không còn nhớ gì , cả gương mặt người , ánh mắt người .........
.....đứng giữa 1000 người , e thấy mình thật nhỏ bé , có đôi khi e cứ mãi tự hỏi để rồi chẳng bao giờ tìm được câu trả lời ......tại sao ...?câu trả lời vẫn nằm đâu đó trong e , e đang kiếm tìm và e tin rằng mình sẽ gặp
.........tất cả , tất cả , cám ơn người nhiều lắm .
.....lần đầu tiên e cảm thấy mình viết NK 1 cách thật nhất theo cảm xúc , cũng như H nói và công nhận với e về TC của e và người , bảo e "thấy e lần đầu tiên đối xử với người khác như thế " .....
...hôm nay ,chắc hẳn người cũng như nhiều người khác , thấy e viết bài rất lạ , không hề có dấu chấm câu , xuống dòng , viết hoa , e làm thế là có lý do của e , e muốn TC này là mãi mãi , sẽ không có ngày kết thúc , như 1 câu văn dài vô tận , không có dấu Chấm câu ........như thế , liệu có được không ?
ôi , người hay ai đọc được thì đừng có chê e viết văn dở nhé , e chỉ biết viết thật và giản dị , chứ không viết hay ho , bay bướm được đâu .........
( Có kẻ bị ăn đòn kekeke)
Chỉnh sửa lần cuối bởi .::Hận Thiên::.: 02-01-2007 lúc 16:24.
Thiên tội,cũng đã lâu rồi cảm xúc không được giữ lại ở đây,không phải không có j để nhớ,cũng không phải không muốn viết mà vì một cái gi đó ta không thể viết thành lời.Cuộc sống như một sợi dây cứ zic zac,nối tiếp nhau không cho ta biết đâu là đúng đâu là sai.Thật đau đầu và khổ sở khi tất cả mọi việc,mọi hành động của ta bế tắc,ta không còn biết làm như thế nào cho đúng cả. Giá như cuộc sống như một phếp tính rõ ràng,mạch lạc thid tốt biết mấy,mỗi bài toán có đáp án riêng của nó nhưng những việc của ta thì không có đáp án. Tất cả đều đúng,tất cả cũng đều sai,biết nghe ai đây,nghe gia đình,nghe lòng mình,ly' trí ,hay thương cảm,.......................... sự lựa chọn không bao giờ cuộc sống cho ta biết nó đúng hay sai.Chỉ có thời gian mới chứng minh dc nhưng có lẽ đến khi đó tất cả đã quá muộn rồi.
"cảm xúc nhất thời,kỷ niệm mãi mãi" câu đó hình như nó không dành cho kẻ vô tình ,có lẽ nó chỉ đúng cho những người có chút cảm xúc với nó. Mãi mãi để làm j,để con người không thể tiến lên dc sao?Mong thời gian xóa đi tất cả,để mọi người dc thanh thản ,dc sống một cuộc sống cho chính bản thân mình.
Ước j mình có thể vứt bỏ dc tất cả,tất cả lại ...................................
U ám, có lẽ đó là từ chỉ về cuộc đời một con người ko thể thay đổi cuộc đời.mk,tai sao những điều tồi tệ nhất lại luôn vồ vập,cấu xé lấy mình chứ.Tệ thật .muốn làm mộ cái j khác nhưng ko đủ bản lĩnh,ko đủ vô tình và ko đủ cả lý trí nữa.vô lý thật,tưởng chừng như mình có thể làm tất cả nhưng chỉ là trong tưởng tượng thôi sao,những mơ ước,những hoài bão dường như đã chết thảm ở một bến bờ xa xăm nào đó.Và cả tương lai nữa,nó vẫn đen kịt không như thấy trong ước mơ xưa. Thấy đấy,biết đấy,muốn đấy,nhưng dc j khi lòng trống rỗng.đôi khi thất tất cả thật xa vời,muốn một sự giải thoát vậy mà nào có dc đâu,có dc đâu...Ngày lại ngày trôi qua,vẫn những chủ đề cũ,vẫn những sai lầm cũ,vẫn chịu đựng vì tất cả đã rồi,tất cả là con người,là buồn vui,là giận giữ,là nước mắt.......lựa chọn bên nào đây khi bên kia cũng thế.vậy là có kẻ lựa chọn rằng ko chọn j cả bởi vì ko thể đành lòng nhìn bên kia.Cũng vậy nên cả hai bên đêu thất vọng,đều đau đớn...Đành lòng sao...
Khốn kiếp thật....
Giờ đây chỉ muốn một sáng thức dậy thấy mình đã thành một cơn gió,phiêu du,phiêu du và phiêu du.Chỉ thế thôi.Mà ko dc......
Ngày mai lại thi rồi,thật sự ko thể để tâm học khi bao nhiêu thứ như vậy xung quanh.nhung thôi sẽ phải cố,bớt chuyện nào hay chuyện đó...
Ngày nay đâu phải ngày xưa!