Ngày... Ốm , mệt mỏi. Thi thoảng lại ho khù khù và khạc ra một cục gì đó gọi là đờm. Cổ thì quàng khăn kín mít , nhìn cũng hiền đấy chứ
Ngày đầu tiên của kì 2 , ku em qua đón đúng giờ nhưng mình thì trễ 5'. Trời nắng đẹp nên chẳng phải mặc áo khoác. Nhưng mình vẫn khoác lên mình bộ cánh mà ngày xưa tụi nó gán cho cái tên hết sức mĩ miều là Vẹt Hồng Kông. Gặp lại lớp cứ như là lâu lắm rồi mới thấy ý , chỗ này tụm năm tụm ba buôn chuyện , chỗ kia mấy chị lôi len ra hết quận vào rồi lại tháo ra , dăm ba thằng tụ lại 1 chỗ đốt thuốc. Tự chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ và gục mặt xuống bàn.
Cô giáo mới bước vào. Có lẽ phải là trưởng hay phó bộ môn vì cách nói chuyện của cô khác hẳn với những giáo viên đã dạy mình trước đó. Chuông báo hết tiết. Cô bước vào lớp và thông báo... Về ! Vậy là bao kế hoạch được lập ra ngay sau đó. Còn nó , khó khăn lôi được cái máy ra gọi cho anh qua trường đón giữa những tiếng ồn ào của lớp. Anh bảo đợi anh 10' - vậy là nó có thể tranh thủ đi photo thêm mấy tờ danh sách lớp và báo cáo tuần. Suýt nữa thì nó cho đi tong cái điện thoại nếu như anh Nghĩa không quay ra bảo với nó rằng chiếc điện thoại nó vứt ở trên bàn mà quên không cất đi.
Nó đưa tập danh sách vừa photo cho Diệp. Diệp hỏi nó chờ CA à? Nó cười. Nói rồi CA tới. Hai đứa lại làm phát tuor de... vòng vòng lát rồi về. CA nói muốn tranh thủ xem qua bài vở vì mấy hôm nữa thi rồi. Cũng đúng thôi , lũ SV năm đầu có vẻ sợ thi hết kì , cứ sang đến kì 2 xem , thành tinh cả thôi mà.
Đói !
Dắt xe ra khỏi nhà nhưng lại chẳng đi ăn mà online. Cũng muốn viết một cái gì đó...
----------
To Never : Cũng chẳng có gì ngoài mấy anh mới quen , cũng ngon và ổn ! À , cũng có 1 vài cưng đang nhăm nhe đồng chí Nhóc nhưng bị chị em chặn họng cho không khóc được thì thôi. Bạn bè cũng chửi nhiều vì chị đã thay đổi. Chị cũng thấy thế. Nhưng cuộc sống nó là vậy , không thay đổi thì chính mình thiệt thòi thôi mà em.
To Vô tình : Lời nói cũng chỉ là lời nói , mong ước chỉ thành sự thật khi ta tin vào nó. Đời vẫn còn dài , vẫn có thể thay đổi nếu ta biết ta cần gì , ta muốn gì và tất cả sẽ là thế nào. Đó là câu nói mà một người đã dạy cho chị khi chị biết rằng chỉ có một mình để giải quyết mọi chuyện. Mọi người vẫn bên em nhưng chỉ có mình em làm việc của bản thân mình mà thôi. Hiểu chứ cưng? Nên nhớ rằng : Mình vẫn còn tồn tại !!!