mấy nay không hiểu sao ngơ ngẩn chờ 1 tn vu vơ...
thấy nản với chính mình...
tại sao đã lóp ngóp ngoi lên được 1 chút, lại muốn "thử" để rồi lại bị cuốn xuống...
làm thế nào nhỉ?
đa đoan quá!
lại về cái góc của mình
đã từng nghĩ có người chia sẻ nó cùng mình, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cơn gió thoảng qua thôi, và vẫn luôn là một mình thui thủi trong này...
nay gió lạnh về rồi, lạnh vô cùng, buốt vô cùng, sợ vô cùng
mình ghét mình , lại khóc....
vô vàn câu hỏi tại sao, nhiều lắm ý, vô vàn những hụt hẫng khi nghĩ tới những lúc ấm áp và hiện tại, nhưng chỉ muốn quên, không muốn nghĩ đến nữa. giờ chỉ muốn nghe 1 câu nói thôi, nói dối cũng được, mình sẽ tin. bởi quá sợ cái cảm giác này... nói dối cũng được mà.... em sẽ tin hết đó. em sẽ không hỏi vặn, em sẽ không thắc mắc, em sẽ không trách móc, em sẽ tin hết mà...em sẽ không giận dỗi, em sẽ tin hết, chỉ tin thôi, tin một cách ngu ngốc cũng được, thà tin một cách ngu ngốc còn hơn cứ thế này, em sẽ tin hết mà...
tối, khuya rồi, lại tràn ra một vải cảm xúc, lại vào đây, nhưng nước mắt cũng chỉ chảy.
khuya 12h hơn, đăng nhập yh nhận được 1 vài tin offline, tò mò kic vào, một cái gì đó dâng lên, nghẹn tận cổ, nửa đêm cố gắng không phát ra tiếng hờn tiếng gào hay nói chính xác hơn chỉ gào bằng hơi. có cần phải thế không? đâu còn gì nữa? trước khi cái đầu kịp định thần thì đã reg xong cái nic và gửi xong 1 tn. hình như chỉ là làm theo thói quen đã hình thành từ hai năm trước và sau 1 năm nó vẫn không quên, hình như chỉ là xúc động quá nên vậy mà thôi. trước khi cái đầu kịp tỉnh ra, thì không biết mình đang làm gì nữa. tới khi kịp tỉnh ra thì nhận ra mình đang bị đau da dày và tụt huyết áp. có cần phải thế không? đâu còn gì nữa... mấy hôm vừa rồi rút gan nhắn 1 vài tin, bằng tất cả những xúc cảm và tình nghĩa, và chờ, mặc dù đã nghĩ là không chờ, nhưng trong vô thức vẫn là chờ, vô thức tim đập nhanh khi có chuông báo tn, vô thức mắt sáng hơn khi có chuông đt, và vô thức trầm hẳn xuống khi nhìn thấy người goi. sự thật là thế mà, đừng cố chối, bản thân tự biết mà. có cần phải thế không? người đâu còn coi quá khứ là cái gì nữa đâu. có cần phải thế không? sao cứ phải một mình mệt mỏi và chao đảo.
một năm, thử đi xem mặt 1 lần, ép mình đi, nói thế mới đúng. 8h ở quán cafe và thậm chí không buồn bỏ thêm muối vào bầu không khí nhạt toẹt, chưa đến 9h đòi về và cố phóng thật nhanh, rẽ đường tắt để kẻ kia không theo về được. mỗi khi nhớ lại, tự hỏi có cần phải làm thế không? không thể chữa lành 1 vết thương bằng 1 cái gạc không phù hợp, và vô tình làm người khác bị thương.
tại sao lại cứ lao vào một thứ tình cảm không có tương lai và không dc đáp lại như thế? tại sao cứ mãi đâm đầu vào quá khứ để mà tự vấn tại sao, rồi tự cười nhạo mình khi nghĩ về hiện tại? tại sao cứ phải một mình chao đảo khi đối với người kia, mình đã là gió? mình muốn là gió luôn đi, để lướt qua là quên luôn, nhưng không được... chả biết ví mình là cái gì nữa. chỉ biết tự ghét mình, tự giận mình khi cứ cố chấp để tự làm khổ mình như thế. 24 tuổi rồi, chẳng còn nhiều thời gian để chìm nghỉm trong quá khứ, mình biết mà, nhưng làm sao để ngoi lên được bơi ra được? có đôi khi nghĩ rằng mình đã ngoi lên được rồi đã bơi ra được rồi đã dứt hết rồi, nhưng ... vô tình một cái gì đó quen quen, một bài hát, hay một bức ảnh hồi nhỏ, hay một giọng nói, thậm chí là một dáng đi, một góc đường, hay mỗi đêm nhìn thấy con gấu vàng... lại gợi lên kỷ niệm và cảm xúc của 2 năm qua, trách móc, giận hờn không còn nữa, chỉ còn những kỷ niệm vui và những lời tự hứa. cảm thấy ấm áp khi những kỷ niệm đó ùa về, và lại se thắt cả lòng khi nghĩ tới hiện tại. có cần phải thế không? sao cứ phải tự làm khổ mình như thế...
muốn gào lên quá
mà không dám gào
muốn khóc
mà không dám khóc
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA