“Ở chỗ nhân gian không thể hiểu..
Tôi với người chung một trái tim”
*MỘNG*
Mình đã hẹn nhau tự kiếp nào
Tim hồng run rẩy vội vàng trao
Tình anh như gió xuân nồng ấm
Khẽ đến bên em với ngọt ngào
Anh là con suối bên rừng vắng
Róc rách yêu thương dưới ánh trăng
Em là sơn nữ trao lời hát
Trao cả tim yêu mãi vĩnh hằng
Tình ta như nước hồ thu ấy
Phẳng lặng êm trôi theo áng mây
Hồn em bỗng lạc trong đôi mắt
Mộng ước dâng lên bao tháng ngày!
***
*THỰC*
Trăng vàng thuở ấy đêm hờ hững
Mộng đã tàn mau buổi chớm đông
Sương khuya phủ lấp bờ mi ướt
Ai đó về ngang bỗng ngập ngừng?
Ta vẫn tìm nhau trong cõi mộng
Thu đi đông đến lạc bến sông
Đàn cũ ngày xưa buông dây đứt
Xé cả trời đêm khúc nhạc lòng.
Mình đã xa nhau từ buổi ấy
Tình vẫn vương mang , vẫn ngát say
Bờ môi, ánh mắt, thương yêu cũ
Nặng trĩu tim ai mãi chốn này?!
.......
041205
Bạch Ngọc